Chương 36 : Cảm nhận được thứ gọi là tình thân

449 31 15
                                    

Vương Nguyên bị Tĩnh An kéo đến phòng làm việc của anh đợi anh về. Cậu không còn ở đó nên anh cũng chẳng muốn góp vui nơi đông người. Đem mảnh giấy vô tội trong tay trở về phòng làm việc. Nhìn thấy Tĩnh An ngồi gặm nhắm một quả táo ở ghế sofa. Còn về Vương Nguyên thì lại ngồi thất thần bên cạnh. Anh không lộ ra chút cảm xúc gì tiến vào trong ở bên cậu ngồi xuống. Chỉ là anh không ngờ đến cậu tự mình đem chuyện kia kể cho anh nghe.

Anh cẩn thận nhìn cậu để cậu kể xong liền nhìn cậu với dáng vẻ có chút khó hiểu. Cậu có thể giấu anh nhưng lại lựa chọn kể ra. Hay do cậu không muốn giữ bí mật nào với anh?

Nghĩ đến đây tâm hòa hoãn được đôi chút.

" Tuấn Khải. "

" Hửm? "

" Anh nghe xong chuyện có người mạo danh anh tự nhận cứu em ra khỏi kho tài liệu... Anh không để tâm? "

Vương Tuấn Khải vốn khá để tâm. Để tâm từ lúc Xuyên Xuyên nói ra nữa cơ. Nhưng anh nghe cậu nói là cậu không tin người đưa cậu ra là Xuyên Xuyên. Tâm anh vốn dĩ đang nặng liền như trút được tâm sự. Chỉ duy nhất hướng đến cậu mà nhìn. Ôn nhu thấy rõ.

" Không. Vốn dĩ là có. Nhưng em không tin thì tốt rồi. "

" Nhưng anh không thấy lạ? Sao Xuyên Xuyên lại biết? "

Ngơ người lúc lâu. Cậu nói cũng không phải không đúng. Xuyên Xuyên tại sao lại biết? Trừ phi có người thứ ba nhìn thấy anh đưa cậu ra ngoài. Nhưng người đó chắc chắn không phải Xuyên Xuyên.

Đột nhiên cậu đề cập đến khiến anh cũng hoang mang không ít. Đột nhiên đại não anh nhớ đến người mặc y phục đen giả mạo chữ ký của anh. Nhất thời không ngăn chặn được suy nghĩ của mình.

Họ là một?

Tiếng nói vang vọng bên ngoài với sự nghiêm túc mang theo. Vương Nguyên vừa nghe đã vội đứng dậy. Cậu nhận ra đây là giọng của chủ tịch. Tĩnh An nhìn thấy cậu đứng bất giác bản thân cũng đứng mà không có lí do. Vương Khang tách rời khỏi trợ lí của mình ngay trước phòng của Vương Tuấn Khải. Tiện tay ném cho trợ lí một hợp đồng vừa ký. Xong xuôi đâu đó mới vào phòng anh.

Nhìn thấy Tĩnh An và Vương Nguyên đứng nghiêm túc như chào cờ mỗi sáng. Ông nheo mắt nhìn. Nhịn không được mà bật cười một cái.

" Chủ tịch. "

" Làm gì vậy? Ngồi xuống hết đi. "

Vương Tuấn Khải khẽ cười. Nắm lấy tay cậu kéo xuống ngồi bên cạnh anh. Tĩnh An vươn tay đến rót cho ông một ly trà. Vương Khang cũng đến ghế đơn của sofa ngồi xuống. Đón nhận ly trà nóng trên tay Tĩnh An. Cẩn thận nhìn qua Vương Nguyên một vòng. Đánh giá cách ăn mặc của cậu rồi mới nhìn qua Tĩnh An. Mỉm cười xoa đầu cậu một cái.

" Mấy ngày không gặp hình như con lại lớn thêm rồi. "

" Bác nói quá. Con vẫn như vậy thôi. "

" Mấy đứa đang bàn luận chuyện gì vậy? "

Hỏi thì hỏi vậy nhưng lại hướng mắt nhìn qua Vương Nguyên. Vương Tuấn Khải hiểu ý ông nên cũng không trả lời. Toàn bộ đều im lặng tạo cơ hội cho cậu trò chuyện với ông. Vương Nguyên thấy không khí im lặng đến như vậy cũng có chút không quen. Liền lên tiếng phá nát : " Cũng không có gì. Chỉ một chút chuyện nhỏ trong công ty thôi chủ tịch. "

[Fanfic/ABO][ Khải Nguyên ] Trà Xanh Vị ChanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ