Chương 37 : Giúp tìm lại công đạo

410 33 10
                                    

Chỉ sau một bữa ăn. Hảo cảm của Vương Khang đối với cậu cũng ngày một tăng. Còn có lời mời cậu đến nhà chơi một ngày. Thế là bữa trưa kéo dài đến chiều. Bốn người cứ từng món lại kêu thêm từng món. Từng ly rượu lại cạn đi từng ly. Cuối cùng vẫn không trở về công ty làm việc. Ba thanh thiếu niên níu kéo một chủ tịch tập đoàn vui chơi đến quên giờ về.

Cả đoạn đường về Vương Nguyên trở nên trầm mặc không nói. Những chuyện xảy ra hôm nay ấn trong kí ức cậu một mảnh lớn. Hành động lời nói của Vương Khang đều có ý thật lòng thật dạ mà đối đãi với cậu. Khiến cậu nhịn không được mà dằn vặt không dừng.

Về đến nhà hoàng hôn cũng đã dần hạ xuống. Vương Tuấn Khải nhìn thấy cậu im lặng suốt chặng đường cũng chưa có cơ hội hỏi đến. Cậu tự mình ra khỏi xe. Tiến vào trong căn hộ quen thuộc của anh. Một đường an tĩnh.

Vương Nguyên sà vào bàn làm việc của anh ngồi yên ở đó. Hai tay đặt trên chân không ngừng dày vò đan xen vào nhau. Hơi thở cũng lúc chậm lúc nhanh. Tượng trưng cho việc hồi hộp cũng có mà kích động cũng có.

Vương Tuấn Khải cởi bỏ lớp áo vest của mình ném sang một bên. Đến phía sau cậu cúi đầu. Đặt chiếc cằm của mình lên vai cậu. Nghiêng đầu liền dùng môi chạm khẽ vào má tròn tròn một cái. Xoa xoa phía sau lưng an ủi.

" Làm sao vậy? Nhớ nhà? "

Cậu khẽ lắc đầu. Không hẳn. Chỉ là sự nhiệt tình đối đãi cậu của ba anh như lấp đầy chỗ thiếu thốn của cậu. Khiến cậu cảm nhận được có ba là như thế nào. Bất chợt khiến tim cậu có chút rung rinh. Thứ cậu hằng mong ước bây giờ lại nhấp nhô như cơn sóng gợn đến trước mặt cậu. Cậu muốn nhận cũng không được. Mà buông bỏ cũng không nỡ.

Vương Nguyên xoay ghế qua nhìn anh. Vốn nghĩ sẽ đem những chuyện ở thế giới thật của cậu trở thành một bí mật mà đến khi cậu đi thì cũng sẽ chẳng ai biết được. Nhưng giờ phút này cậu như muốn sẻ chia cho anh nghe. Không hẳn là chuyện cậu xuyên sách. Chỉ kể về niềm ao ước của mình. Có quá đáng hay không?

" Tuấn Khải... "

" Anh đây. "

" Em kể anh nghe một giấc mơ được không? "

Anh nhìn cậu không đáp. Kéo chiếc ghế của cậu đến cạnh mép giường. Bản thân mình thì lên giường ngồi đối mặt với cậu. Nghiêm túc lắng nghe. Vương Nguyên khẽ nhắm mắt như đang ngụy tạo giấc mơ của cậu như thế nào. Nhưng cũng không tốn nhiều thời gian. Bởi vì nó chính là quá khứ của cậu.

" Em có mơ một giấc mơ. Khi còn bé sống trong một gia đình không mấy hạnh phúc. Ba lúc nào cũng đem mẹ và em ra làm nơi trút giận... "

Vương Nguyên đem toàn bộ tình tiết có thể kể để kể cho anh nghe. Anh khẽ cắn môi lắng nghe một cách nghiêm túc. Không hề bỏ qua chữ nào. Mỗi lần đến những giai đoạn như cậu bị đánh bởi ba của mình. Mắt anh khẽ động, hành động cắn môi bên trong anh càng mạnh. Sau đó liền cố ý kéo về bình tĩnh. Cứ tiếp tục như vậy mà nghe cậu nói đến hết.

Khóe mắt cậu như có như không ửng đỏ lên vài đường tơ máu. Kể cho anh nghe xong cậu giữ im lặng. Anh cũng cứ như vậy mà im lặng nhìn cậu. Không gian đột nhiên chùn xuống. Vương Nguyên có chút không quen. Ngước mặt nhìn anh. Song song với một đôi mắt ẩn chứa không biết bao nhiêu là suy nghĩ.

[Fanfic/ABO][ Khải Nguyên ] Trà Xanh Vị ChanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ