Chương 45 : Hào quang phản chiếu

363 33 6
                                    

Ung thư bạch cầu. Khi vừa bắt đầu sẽ có những triệu chứng đau bụng. Nội tạng từng thứ từng thứ bị tế bào ung thư làm cho đau đớn. Dạ dày cũng trở nên khó chịu biếng ăn khiến cơ thể không tiếp thu được chất dinh dưỡng. Dần dần sa sút tinh thần. Càng lúc bệnh tình càng nặng sẽ dẫn đến khó thở mệt mỏi. Trong 3 năm chịu đủ giai đoạn tiến triển của bệnh. Ông rốt cuộc đã trải qua như thế nào...?

Vương Tuấn Khải thất thần bước vào trong. Im lặng bên cạnh ông ngồi xuống. Từ nhỏ với cương vị là con trai duy nhất. Anh không lộ bản thân yếu đuối hay ỷ lại dựa dẫm vào ông cái gì. Giờ phút này gương mặt thất thố nhất cũng bày ra cho thiên hạ nhìn thấy. Anh khẽ đem tay của ông cầm lên. Như nhận ra động tĩnh. Vương Khang xoay mặt nhìn anh. Suýt chút nữa ông không nhận ra đây là con trai mình rồi. Cả gương mặt biến sắc. Đến tóc tai cũng không như thường ngày cứ rối loạn cả lên. Ông bật cười lắc đầu một hồi.

" Con xem ngoại hình của con. Vương Nguyên nhìn xong cũng phải muốn bỏ chạy. "

" Sao ba không nói... "

" Hửm? "

Khóe mắt anh đỏ ửng. Nước mắt không rơi nhưng đường tơ máu không ngừng phủ đầy mắt của anh. Anh áp xuống nghẹn ngào của mình. Lặp lại : " Sao ba không nói ba bị bệnh... "

Ông thở dài một hơi. Lắc đầu. Sắc mặt ông đã trắng đến bằng màu sắc của gra giường bệnh. Vừa nãy khi vào đến bệnh viện ông mê man bất tỉnh. Đến hô hấp cũng không thông. Hiện tại đang mỉm cười nhìn anh. Ông càng cong miệng một lần anh lại nấc trong lòng một lần.

" Thật ra ba nên đi từ rất lâu rồi... Vĩ Văn... Vĩ Văn còn đợi ba. Ba đến trễ như vậy trong lòng đã hổ thẹn rồi. "

" Nghe ba nói một chút. Ba không cố ý điều tra mối quan hệ của con và Vương Nguyên. Ba chỉ muốn xem người bạn đời chắc chắn của con sẽ là ai. Nhìn kĩ một lát để xuống dưới còn biết mà kể cho ba nhỏ của con nghe. "

" Ba... "

" Con đối với Vương Nguyên tốt một chút. Đứa trẻ đó ba cảm thấy nó không tin tưởng người khác quá nhiều. Có lẽ cuộc sống nhiều chuyện khiến nó mất niềm tin nên mới dè dặt đến như vậy. Đừng cô phụ đứa nhỏ ấy... "

" Con hiểu... "

Vương Tuấn Khải nhận ra tình trạng của ông chính là hồi quang phản chiếu. Tâm càng lúc càng dằn xét mãnh liệt. Xiết chặt gra giường nhìn ông. Vương Khang ngưng một lát lại tiếp tục : " Chuyện công ty cũng đừng liều mạng quá. Vĩ Văn từng nói tiền bạc không đánh đổi được niềm vui. Bản thân vui vẻ là điều thiết yếu nhất. "

Vương Khang nhíu mày một cái dừng lại. Dường như tế bào trong người ông vừa làm loạn một ít. Bình tâm lại tiếp lời : " Sau khi ba đi... Khóc lớn một trận thì quên đi. Đừng nặng tâm ảnh hưởng quá nhiều trong cuộc sống. Nghe lời ba... "

" Con nghe... "

Dùng chút sức lực đưa tay lên xoa nhẹ đầu anh một cái. Trên môi ông dần chuyển sang trắng toát nhưng vẫn ẩn ẩn một ít hồng hào. Là do lớp ngụy trang trang điểm của ông dành cho hôm nay. Hôm nay anh đưa Vương Nguyên về nhà ông không thể để bản thân đầy bệnh tật tiếp đãi cậu. Nhưng xem ra gắn gượng bao lâu lại thất thố trong giây phút cuối.

[Fanfic/ABO][ Khải Nguyên ] Trà Xanh Vị ChanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ