Chương 43 : Giao ước cùng hệ thống

432 33 15
                                    

Vương Nguyên tự mình trấn an lại bản thân. Không lâu sau Vương Khang cũng tìm đến hai người họ. Cả nhà ba người cùng nhau xuống phòng ăn trải qua một bữa trưa thuận lợi. Anh suốt bữa ăn ánh mắt không hề quy củ mà hướng đến cậu để ý. Vừa nãy chỉ có chuyện của ba nhỏ của anh đã đủ khiến cậu kích động rồi. Vệt mồ hôi còn vương trên trán cậu vài giọt. Tâm anh muốn đem từ ngọn gió xuống cũng khó.

Vương Khang nhìn bàn ăn lau miệng một chút. Hướng đến Vương Tuấn Khải lên tiếng : " Con lên phòng của ba chọn lấy một chai rượu đem xuống đây. "

" Ba. Uống nhiều sẽ không tốt. "

" Ba còn chưa động một giọt nào con đã cản? "

Vương Tuấn Khải : " ....... "

Nhìn cậu một lần nữa mới rời đi. Chờ đợi bóng lưng anh khuất xa xa khỏi cầu thang ông mới thả lỏng mình đem một ít món ăn trên bàn gắp cho cậu.

" Gầy như vậy. Ăn nhiều một chút. "

Đón nhận thức ăn được ông gắp qua. Chuyện khi nãy trong cậu vẫn còn nhiều câu hỏi tự hỏi chính mình cũng như hỏi quá khứ của nguyên chủ từng trải qua thứ gì nên đôi khi thất thần không chú ý. Mọi thứ đều nằm trong tầm mắt của ông. Vương Khang khẽ mỉm một nụ cười. Nhìn cậu : " Nhìn con và Vương Tuấn Khải thân nhau như vậy. Có phải là từng quen nhau trước đây? "

" Dạ phải. Hình như là lúc học đại học tụi con từng quen. "

" Hình như? "

Vương Nguyên ngây thơ gật đầu. Cậu thật sự... Không biết.

Vương Khang chăm chú nhìn cậu. Cái nhìn vừa ôn nhu vừa ấn lên một sự nuối tiếc gì đó : " Nếu thằng nhóc nhà ba đối đãi với con thật lòng. Thì ba cũng mong sau này con cũng đối tốt với nó một chút. "

" Con... Biết rồi. "

" Quãng đường tiếp theo cũng không biết ba sẽ đi được đến đâu... "

" Ba. Dù sao sức khỏe hiện tại của ba cũng ổn định. Mình đừng nên nói những chuyện không may. "

Vương Khang xua tay phất đi lời của cậu : " Sức khỏe của ba ba biết rõ nhất. Nhìn thấy con cùng Vương Tuấn Khải như vậy cũng là một tâm nguyện lớn lao của ba rồi. Ba chỉ tiếc là có người không đợi được ngày này. Cũng nhìn không thấy hạnh phúc của con trai mình mà thôi. "

Vương Tuấn Khải quay lại. Cậu nhìn thấy ông cúi đầu không nói nữa nên bản thân cũng không tiếp tục cố gắng hỏi hay đào sâu về chuyện ông muốn nói. Có thể nói bản thân cậu chưa từng đánh mất người thân nào trong tình trạng sinh ly tử biệt. Nhưng câu nói của ông khiến cậu nhịn không được mà đôi mắt ấn lên tầng nước đỏ ửng.

Cậu nhớ mẹ...

****

Giữ lời hứa. Sau khi ăn xong Vương Tuấn Khải đưa cậu đi dạo cho tiêu cơm. Nơi hai người đến là bãi cỏ nuôi cừu. Vương Nguyên bỏ giày chạy lăn tăn trên bãi cỏ mềm mại. Lượn lờ xung quanh một chú cừu gần đó. Đưa tay chạm lên bộ lông trắng muốt của nó. Đáy mắt cậu liền trở nên ôn nhu. Vừa ấm vừa mềm lại còn ngoan ngoãn. Cậu càng sờ càng nghiện. Đến khi nắng đến chóng mặt mới chịu chạy vào đám cây gần đó tránh nắng.

[Fanfic/ABO][ Khải Nguyên ] Trà Xanh Vị ChanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ