Chương 5 : Diễn theo kịch bản định sẵn

540 55 34
                                    

Vương Nguyên đem khuôn mặt không chút mãn ý nào về văn phòng. Mỗi lần gặp tên giám đốc đó là y như rằng chẳng có điều gì tốt đẹp. Lúc nào cũng cố ý gắn lên người cậu cái tội danh giành người của anh ta. Ừm hửm. Muốn lắm sao...

Xoay trên tay điêu luyện một cây bút xanh. Đem văn kiện trên bàn làm qua một lượt đã xong hết. Vốn dĩ công việc này thật không làm khó được cậu mà. Trong thời gian hết sức rảnh rỗi này sinh ra những suy nghĩ cũng không giống ai. Cậu nhớ lại vài tình huống trong quyển sách mà cậu đã đọc qua.

Vốn dĩ trong truyện kia. Chỉ có cậu là Omega trong tổng số 3 người bọn họ. Ngạn Ninh căn bản là một Beta. Chẳng trách gì cậu ta lại lo lắng cho kỳ phát tình của cậu đến như vậy. Hai người quen nhau như thế nào thì cậu cũng không nhớ rõ. Chỉ biết là cậu thích Ngạn Ninh. Tìm cách giành cậu ấy về tay mình. Kết cục lại không như ý muốn. Nửa bộ truyện cậu đã bị Vương Tuấn Khải ném ra khỏi cuộc sống của hai người họ rồi.

" Hey. Đang nghĩ gì vậy? "

" Ể. Ngạn Ninh? Cậu sao lại ở đây? "

" Thăm cậu chút thôi. Mình có đem trà chiều cho cậu này. "

Đặt lên bàn một ly trà sữa ít đá. Nhìn chỗ làm của cậu một vòng.

" Cậu làm ở đây hợp ý chứ? "

" Ừm. Cũng được. "

" Không ngờ rằng một người không giỏi tiếng Anh như cậu lại có thể đảm nhiệm được ngoại ngữ thế này. "

" Ha. Thì cứ cho là mình là nhân cách thứ hai của chính mình đi. "

Vương Nguyên cầm lấy ly trà sữa kia xem như tự thưởng cho mình. Khoảng cách của cậu và Ngạn Ninh cũng không gần mấy. Đơn giản là cậu không phải là người thích Ngạn Ninh nên mỗi một hành động nhỏ đều không quan tâm lắm. Cậu vừa uống vừa nhìn màn hình máy tính. Sự thay đổi của cậu đến Ngạn Ninh cũng giật mình.

Ngày trước Vương Nguyên không như bây giờ. Yếu đuối nhu nhược. Chưa kể còn lúc nào cũng tìm cách để ở bên cạnh Ngạn Ninh. Nhiều lúc còn khiến Vương Tuấn Khải giận lên mà vài lần khiến cậu bật khóc đến bù lu bù loa. Tiếng Anh thì tiếng được tiếng mất không thành thạo. Khác biệt này quá là lớn rồi...

Vương Nguyên vươn vai một cái. Đôi mắt tinh nghịch liếc qua cửa ra vào phòng giao tiếp. Nhìn thấy một bóng dáng không mấy xa lạ. Là tổng giám đốc đây mà. Anh ta nghe được tin Ngạn Ninh đến đây nên muốn giám sát thử sao? Nếu vậy cậu cũng không thể làm phụ lòng anh ta được rồi.

Đặt lại ly trà sữa lên bàn. Khuôn mặt đột nhiên trở nên mếu máo. Kéo ghế làm việc lại gần chỗ Ngạn Ninh. Nũng nịu ôm lấy cánh tay của cậu ấy. Giọng nói cũng trở nên mềm mại hẳn.

" Hức. Ngạn Ninh~ Lúc nãy suýt chút nữa mình lại bị ngã trong WC nữa rồi. "

" Nữa hả? Cậu dạo này làm sao vậy? Cứ bị thương chồng chất bị thương. "

" Người ta đến bây giờ còn sợ như vậy. Không an ủi mà còn trách người ta!!! "

Trường diễn xuất đợi cậu một ghế nhà trường mà.

[Fanfic/ABO][ Khải Nguyên ] Trà Xanh Vị ChanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ