Chương 56 : Tiểu Thần Thần

398 38 15
                                    

Từ sau khi đem số đồ trẻ con kia về nhà. Cậu càng ngày càng siêng năng ôm chầm quyển sách kia xem xét tình trạng phát triển của bảo bảo nhà cậu. Thật sự nhiều lúc cậu cũng tò mò về chuyện làm sao hệ thống có thể dưỡng thai của cậu mà đem bảo bảo đưa đến tay cậu được. 

Kì thực đứa bé đến tháng thứ 8 đã phải đem ra khỏi thân thể của nguyên chủ bởi vì đã đến lúc trả lại thứ nên trả rồi. Đứa bé được bao bọc trong một lồng kính vì sinh non. Nhưng lồng kính từ hệ thống không phải bình thường. Nó sinh ra đủ chất ấm bảo quản thai nhi phát triển đầy đủ. Đến ngày đến tháng. Hệ thống sẽ trao về tay cậu. Đúng với lời hứa mà hệ thống đã hứa với anh. Để đứa bé trở về đúng với nơi tạo ra nó.

Những ngày sau cậu đâm đầu vào con ngựa gỗ lắp ráp kia. Chú tâm ráp cho xong trước khi bé con đến với cậu. Vương Nguyên ít nhiều cũng biết chăm sóc trẻ con cực đến thế nào. Đến lúc đó cậu sẽ không có thời gian để ráp thì ai giúp cậu đây. 

Chạm tay lên mặt dây chuyền trên cổ cậu vuốt ve. Cậu sẽ đợi đến khi đón bé con về rồi. Chăm sóc một thời gian sẽ tìm kiếm anh. Trong biển người mênh mông như vậy cậu biết sẽ khó. Nhưng cậu tin ở nơi xa lạ nào đó anh cũng sẽ đang đợi cậu. 

Đêm xuống. Vương Nguyên đột nhiên đổ mồ hôi đầm đìa. Ác mộng thì không có. Cậu chỉ cảm thấy bản thân mình dường như đang bị đau đến khó thở. Cứ nghĩ cậu bị thứ gì đó không sạch sẽ quấy phá trong mơ. Cố gắng đem bản thân thức tỉnh lại nhưng không được. Cả người đau đến mơ hồ. Hơi thở gấp gáp. Tay chỉ có thể nắm lấy chiếc chăn bông ấm ấp kia đay nghiến xiết chặt. Trải qua một đêm. Sức lực cậu mất hơn một nửa.

Sáng sớm hôm nay Vương Nguyên dậy từ sớm. Tựa vào thành giường thở dốc cả tiếng đồng hồ. Cuối cùng xuống giường chau chuốt bản thân đâu vào đó. Dọn dẹp phòng ốc của cậu gọn gàng một chút mới xuống nhà. Hôm nay lịch trình của cậu định là sẽ đến X.X.Y tham quan một chút. Hôm qua cậu nhìn thấy trong hình ảnh của quyển sách ấy đứa bé đã lớn như đứa trẻ sơ sinh vừa sinh ra rồi. Nên những chuyện gì nên làm phải tranh thủ làm nhanh thôi. Nhưng trước hết vẫn là nên xuống nhà cùng mẹ ăn một bữa sáng. Cứ bỏ bữa mãi sẽ bị bà lên đến tận phòng tìm. Nhìn thấy những món đồ trẻ con trong phòng cậu có sinh ra mấy cái miệng cũng giải thích không kịp. 

" Mẹ. Hôm nay ăn gì ấy? "

" Vương Nguyên. Con dậy rồi. Mau lại đây xem đi. Ai đó đem để ở trước nhà chúng ta đây này!!! "

Cậu khó hiểu lại gần bà. Đôi mắt mơ màng còn vương nét mệt mỏi chớp chớp nhìn theo hướng bà. Trước mặt bà là một chiếc giỏ nhỏ đặt trên bàn phòng khách. Chiếc giỏ bao bọc khá kín đáo ấm áp. Cậu nhìn vào trong đột nhiên suýt chút hét lên một tiếng. 

Là một đứa trẻ. 

Hình hài nhìn kĩ cũng không khác những gì cậu đã nhìn thấy qua trong sách. Cậu ngẩng đầu nhìn Lạc Anh đang hoảng hoảng hốt hốt không biết làm sao mỉm cười. Chưa kịp nói gì sinh linh nhỏ bé ấy như cảm nhận được xung quay. Lớn tiếng khóc lên. Bà hoảng hốt nay lại càng hoảng sợ hơn. Chạy đến ôm lấy đứa bé dỗ dỗ. 

[Fanfic/ABO][ Khải Nguyên ] Trà Xanh Vị ChanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ