Chương 52 : Cùng nhau mơ một giấc mơ

408 38 14
                                    

Sau khi trở về. Vương Nguyên nằm trưng bụng no tròn của mình trên giường. Trở mình qua lại mấy vòng cũng không thể ngủ được. Anh xoay người nằm nghiêng người nhìn cậu. Kéo người con trai đang quay lưng về phía anh lại gần. Vuốt ve lưng cậu chốc lát người trong lòng liền an ổn không ít. Nhưng một lúc sau lại trở mình lại ngước nhìn anh trong gang tấc.

" Ngủ không được? "

" Ừm. "

" Bụng có khó chịu không? Hay có chỗ nào không thoải mái? "

Vương Nguyên khẽ lắc đầu. Hơi thở có hơi nóng. Mùi hương tuyết đầu mùa mang theo hơi lạnh tràn thoang thoảng khắp phòng nhưng bản thân cậu lại không chút lạnh lẽo. Cọ cọ cánh mũi lên người anh. Anh ôm cậu trong lòng cũng không mấy thoải mái. Trên trán tiết ra chút mồ hôi vì nhẫn nhịn.

Ba tháng đầu không được lăn giường. Ba tháng đầu không được lăn giường. Ba tháng đầu không được lăn giường.

" Tuấn Khải.~ "

" Không được. "

Giọng mũi của cậu như gãi vào lòng của anh. Vương Nguyên động người khó chịu. Chỉ cần những lúc bên cạnh anh cậu lại không kìm được mà nhìn ngắm nơi yết hầu của anh. Chỉ nhìn thấy bấy nhiêu đôi mắt đã không muốn đi dời. Vừa nãy ngước nhìn anh trong mắt cậu cũng có tồn tại chút hình ảnh của yết hầu lên xuống đầy quỷ dị của anh. Cổ họng cậu càng lúc càng khô khan.

Da đầu bị anh căng đến tê dại. Nhìn cậu thống khổ lăn lộn trong lòng anh cũng không đành lòng. Cuối cùng đem cậu áp chặt dưới thân. Dùng tay an ủi nhẹ phía trước của cậu. Cậu thuận lợi đem tay vòng qua cổ anh gắt gao ôm lấy. Anh điểm xuống một nụ hôn ở trán. Mặt. Cổ. Bất cứ nơi nào anh đi qua đều để lại phiến hồng nhẹ. Thoát y cho cậu ở bên dưới. Tin tức tố hương vị mát mẻ của tuyết đầu mùa của cậu ngày càng nồng đậm. Không có cách khống chế.

Nắm lấy vật nhỏ đang run rẩy của cậu tạo nên cơn sóng khoái cảm nhẹ nhàng. Đối với một Omega động tình thì những thứ này căn bản không đủ thỏa mãn. Nhưng anh lại không dám động vào cậu trong những tháng đầu mang thai. Đôi tay đang bám víu lấy vạt áo của anh xiết không được mạnh mẽ. Bị anh dùng tay đưa cậu hết đến cơn sóng tình này đến cơn khoái cảm khác. Cuối cùng chỉ ở phía trước mà khiến cậu thoát không ít lực. Mềm nhũn mặc kệ anh muốn làm gì làm.

Vương Tuấn Khải đem quần áo bị dính chất trắng đem đi. Bản thân cẩn thận lau sạch người cho cậu. Cả người cậu chỉ còn một chiếc áo thun dài che phủ qua eo. Lười nhắc nằm yên trên giường. Còn về phần anh. Bị chọc đến cả người chỗ nào cũng căng cứng. Kết quả phải tự lực cánh sinh giải quyết trong nhà vệ sinh qua một khoảng thời gian mới có thể bình tâm quay lại giường với cậu.

Nhớ lại chuyện bản thân mình mang thai. Cậu vừa lo vừa mừng. Trong bụng biết bao nhiêu là suy nghĩ. Tựa đầu lên vai anh nằm yên ổn. Hơi thở nặng nhọc của cậu cũng không qua được đôi tai anh. Anh vươn tay kéo gối nhỏ trên đầu giường lót xuống lưng của cậu. Anh tìm hiểu về việc Omega mang thai những tháng đầu. Ngoài việc dễ dàng phát tình ra thì anh còn sợ cậu đau lưng nữa. Chăm chút cậu từng li từng tí.

[Fanfic/ABO][ Khải Nguyên ] Trà Xanh Vị ChanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ