Chương 64 : Dây chuyền liên kết chúng ta

425 40 17
                                    

Dụi dụi mặt vào chiếc chăn bông mềm mại khiến người khác hài lòng. Vương Nguyên vươn vai một cái tỉnh giấc. Cậu nhớ rõ hôm qua cũng vì lo bé con quấy khóc nửa đêm nên không để anh một mình trông nom nó. Tự mình kéo ghế dài lăn qua phía bên phải của bé con nằm ngủ. Cậu nhớ rõ ràng cậu ngủ trên ghế. Nhưng tỉnh lại thì lại ở trên giường. Còn kèm theo cả chiếc chăn bông ấm áp.

Trễ giờ làm rồi!!!

Vương Nguyên hốt hoảng bật dậy. Chạy đến phòng vệ sinh cá nhân gần đó tổng quát bản thân. Mặc nhanh một bộ đồ đơn giản vào trước. Chạy ra ngoài giường tìm những gì cần thiết. Lại đột nhiên phát hiện...

Anh và đứa bé không có ở đây!!!

Tiêu rồi. Không phải anh thích đứa bé quá nên ôm con bỏ trốn? Sau đó nuôi lớn mới quay lại tìm cậu? Tiểu thuyết rất hay như vậy!!!

Cầm theo điện thoại gấp gáp xuống lầu. Bước chân dần chậm hơn khi nghe thấy tiếng động vang tai dưới bếp. Vương Nguyên lén lút theo tiếng động ấy mà đến. Tiếng ấy dẫn cậu đến bàn ăn ở đại sảnh bếp. Là tiếng cười của Diệp Thần. Nhờ vậy mà hái kịp trái tim đang treo lủng lẳng trên ngọn gió của cậu xuống.

Cậu đứng ở cửa nhìn vào. Vương Tuấn Khải đang bỏ mặc bữa ăn sáng của mình trở nên lạnh lẽo. Còn anh đang chăm chú ôm đứa bé trong lòng. Cẩn thận từng chút một đem bình sữa ấm áp trên tay đút cho bé con. Sắc mặt nhíu lại dọa người.

" Đừng cười nữa. Sặc sữa thì biết làm sao. "

Mắng như vậy nhưng anh lại không hề bài xích nụ cười của bé con. Nằm trong lòng anh cong chân chạm lấy bình sữa. Những ngón tay nhỏ nhắn xinh xinh cứ cong cong gõ gõ lên bình sữa. Đôi mắt long lanh ngước nhìn anh. Nhìn lâu một lúc lại khẽ vang tiếng cười khanh khách. Xem ra rất thích anh.

" Chủ tịch. Hôm nay anh không đến tập đoàn sao? "

Vương Tuấn Khải nghiêng đầu nhìn cậu. Ánh mắt tỏ ra rất ư là ôn nhu khó tả : " Nghỉ ngơi một ngày cũng không chậm trễ. Vả lại Diệp Thần cứ mãi đến công ty cũng không phải cách. Nó còn nhỏ. Cần chăm sóc kĩ một chút. "

Rồi ai mới là ba nó đây hả!! Không phải vì nuôi nó mới đến công ty làm việc rồi lại mang nó theo hay sao!!! Đâu phải em muốn!!!

Cậu nghiềm ngẫm trong lòng. Khẽ lườm về phía một lớn một nhỏ kia mà mắng thầm.

" Em lại cùng ăn sáng đi. Hôm nay nghỉ một ngày đưa Diệp Thần đi dạo. Nó dù sao cũng hơn 6 tháng rồi nhỉ? "

Vương Nguyên gật đầu tiến lại bàn. Đúng thật thời gian cũng thật nhanh. Chưa gì đã đến nửa năm nuôi bé con này rồi. Người làm trong nhà dần dần dọn lên trước mặt cậu một bữa ăn sáng đầy dinh dưỡng. Sự dụng tâm này dù ở nơi nào cậu cũng đều thấy anh là một người đàn ông rất chu đáo.

Bé con đẩy đẩy bình sữa ra. Anh cũng rút đi tránh để nó chống cự mà sặc. Bé con vẫn nằm trong lòng anh vùng vẫy lại bị anh bế lên đứng dậy. Vỗ lưng cho bé để không bị ọc sữa. Bé con bị bế nằm tựa trên hõm vai phải của anh. Mắt chớp chớp nhìn xung quanh.

[Fanfic/ABO][ Khải Nguyên ] Trà Xanh Vị ChanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ