Theo trí nhớ của Vương Nguyên thì sau giờ tan làm anh trở về nhà khá sớm. Nhưng hôm nay lại không như vậy. Anh cũng có nói là ba anh quản lí công ty anh đang làm. Vậy đương nhiên đây không phải là nhà trực tiếp của anh. Chốt đáp án chính là hôm nay anh có thể đã về nhà ba anh rồi. Sẽ không ghé qua đây nữa?
Cơ hội tốt.
Vương Nguyên lén lút nhìn ra phía cửa sau lần nữa rồi lại nhìn hai vệ sĩ đang nghiêm túc đứng trước cửa kia. Nếu đi đường sau thì chỉ cần lừa được dì Diệp sẽ an toàn. Nghĩ là làm. Cậu mon men ra bếp nhìn dì Diệp đang chuẩn bị thức ăn cho tối nay. Đại não nhảy những cách thức mà cậu có thể thực hiện. Nhìn thấy bên cạnh thùng rác đã đầy. Cậu lén lén lại gần đó một chút. Đợi tầm chừng khoảng vài phút liền khẽ động chân đẩy đổ thùng rác một cái. Đồng thời nhảy lên chạy về phía bên ngoài phòng bếp.
" Dì Diệp!!! Có gián!!! "
" Hả? Đâu? "
Vương Nguyên nhảy đến trước mặt bà che đi tầm nhìn. Đồng thời đẩy bà về phía nhà vệ sinh hướng bên kia : " Dì đi lấy đồ đuổi nó đi đi!!! "
" Vậy... Vậy cậu chủ vào phòng đi coi chừng nó bay đến chỗ cậu đấy!!! "
Nhìn bóng lưng của dì Diệp chạy đến lấy chổi trong nhà vệ sinh thì cậu liếc mắt qua hai người vệ sĩ kia. Không có động tĩnh. Vương Nguyên liền chạy đế cửa sau nhà mở cửa phóng ra khỏi. Đứng nép vào tường tránh kinh động đến dì Diệp.
Hành động còn chưa đến một phút.
Cửa này không có rèm cửa nên mọi động thái của cậu nhất định sẽ khiến dì Diệp nhìn thấy. Cậu chỉ đành đợi dì ấy lau dọn xong chỗ đó tiếp tục nấu ăn mới có cơ hội leo qua bức tường kia ra ngoài. Trong lòng dâng lên một cảm giác nôn nao. Như một chút chim đợi thời cơ phóng thích.
Căn hộ này không sánh với biệt thự nhưng cũng được xếp trong thể loại biệt thự mini. Khuôn viên rộng rãi thoáng mát. Cũng chính vì sự rộng rãi này mà cậu nghe không được tiếng xe của Vương Tuấn Khải vừa dừng lại ở trước nhà. Cậu vẫn chưa kịp hay biết gì.
Bước vào nhà với chiếc áo vest đã được xếp đôi trên cánh tay. Nơi đầu tiên anh ghé qua vẫn là căn phòng của cậu trước. Trống không. Anh nheo mắt lại nhìn chiếc giường chỉ để lại chút nhăn nheo kia. Miệng quạ của Tĩnh An không phải đã thành sự thật rồi đấy chứ?
Liếc mắt nhìn vệ sĩ trước nhà. Động tĩnh của hai người họ vẫn bình tĩnh nên Vương Nguyên không thể đi từ cửa trước ra ngoài. Chân đạp nhanh trên sàn nhà tiến vào nhà bếp. Nhìn thấy dì Diệp đang loay hoay lau dọn chút gì đó còn vương lại trên sàn nhà. Anh bất giác nhìn qua cánh cửa sau. Chăm chú nhìn không chớp mắt.
Vương Nguyên nhìn không thấy anh. Chỉ thấy dì Diệp lau dọn xong rồi. Trở lại căn bếp nấu tiếp những món ăn dang dở của mình. Cậu vui đến miệng không tự chủ được mà mỉm lên một nụ cười. Chạy đến bên vách tường kia sờ qua một lần.
Chiều cao này thật không làm khó được cậu. Vương Nguyên đem tay nắm chặt lấy bên trên vách tường. Chân đạp lên thuận lợi leo đến đỉnh. Nhìn ra bên ngoài nơi này thử xem có gì thú vị không. Căn hộ được đặt ở nơi cũng không đông dân cư cho lắm. Nhìn qua nhìn lại liền truyền đến cảm giác lạnh lẽo. Cậu lắc đầu vài cái cho ý nghĩ đó tan đi. Ngước đầu nhìn xuống dưới đất. Khi nãy cậu leo lên đâu có cao như vậy... Làm sao xuống đây...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic/ABO][ Khải Nguyên ] Trà Xanh Vị Chanh
FanficFic : Trà Xanh Vị Chanh Tác giả : Ánh Trăng Thể loại : Fanfic. Xuyên Sách. ABO. Hiện Đại. Chiếm Hữu Thâm Tình Alpha Công x Ngạo Kiều Phúc Hắc Omega Thụ. Bộ Trà Xanh Vị Chanh này là Fanficsion. Là bản Couple Khải Nguyên độc quyền của acc Ánh Trăng mì...