Chương 24 : Mất mặt

458 41 45
                                    

Một làn gió lạnh từ máy điều hòa vô tình thổi qua khuôn mặt hồng hồng của cậu. Vương Nguyên nhíu mày một lúc sau. Chầm chậm cảm nhận trận đau từ hạ thể truyền đến. Cậu không phủ nhận là mỗi khi thức dậy sau trận cuồng phong bão tố do anh mang đến thì so với những lần trước, Lần này anh ôn nhu rõ rệt. Biểu cảm trên mặt cậu đều nhìn anh nhìn thấu. Mỗi một cái nhăn mặt cũng sẽ ngăn chặn được dục vọng trong người anh xuống.

Vương Nguyên mở mắt nhìn ra cánh cửa thủy tinh đã được làm cho trong suốt. Cậu chột dạ kéo chăn trùm kín người tránh để lộ ra bản thân đang chẳng có một mảnh vai che. Ánh sáng đã phủ khắp một góc trời. Cậu trở mình mệt mỏi nhìn khắp nơi. Hình như anh đi làm rồi.

Quần theo chiếc chăn lên người lê tấm thân mình đến cạnh cửa ra vào. Cậu chỉ muốn xem xem anh đã đi hay chưa mà thôi.

* Cạch *

Tay nắm cửa có vấn đề?

Cậu ra sức đè tay nắm cửa xuống nhưng hình như vô dụng. Cánh cửa này không phải bình thường rất dễ mở sao...

Không phải chứ?

Vương Nguyên dồn hết sức bình sinh kéo cánh cửa về phía mình một hồi lâu vẫn không được. Sự kiên nhẫn của cậu dần cạn. Đem tay gõ lên cánh cửa kia lớn tiếng gọi : " Dì Diệp? Dì có bên ngoài không? "

" Dạ cậu chủ? Cậu có việc gì à? "

" Cánh cửa này bị gì rồi? "

" Không có. Là thiếu gia ra ngoài rồi. Lát nữa sẽ về thôi. "

" Thiếu gia của dì đi đâu thì liên quan gì đến tôi? Cái tôi muốn nói chính là tại sao tôi không mở cửa được!!! "

Dì Diệp đột nhiên im lặng. Vương Nguyên cũng cảm nhận được sự khác thường của dì. Nghiến răng một cái đem đáp án tra hỏi lại bà : " Vương Tuấn Khải khóa trái cửa? "

Bên ngoài chỉ truyền đến một tiếng Ừm nhẹ. Nhẹ đến mức cậu không áp sát tai lên cửa cũng không nghe được. Cơn giận của cậu lên đến cực hạn. Cậu ném phăng đi chiếc mền còn quấn trên người lên giường. Phóng vào nhà vệ sinh mặc lên trên mình bộ quần áo sau khi tắm. Mặt cậu bị ửng hồng do ảnh hưởng từ đêm qua. Còn bị anh chọc giận đến đỏ mặt. Đem cậu so với trái cà chua cũng không bằng.

Vương Nguyên đi đến bên cạnh cửa mạnh chân đá thẳng vào cửa một cái. Nội thất tốt như vậy. Càng đá càng đau chân cậu.

Cậu nhìn ra khỏi lớp kính thủy tinh kia. Bất chợt nhìn thấy xe của anh dừng lại ở trước cửa. Cậu rón rén đi đến bên cạnh cửa kính nhìn cho kĩ. Vương Tuấn Khải mặc sơ sài một chiếc sơ mi trắng không khoác vest bên ngoài. Cổ cũng không thắt cà vạt. Nhìn không giống là anh từ công ty về cho lắm. Anh cầm theo một chiếc máy tính tiến vào nhà bếp ngồi xuống bàn ăn trước. Một tay mở máy tính. Tay còn lại đẩy qua cho dì Diệp một chiếc chìa khóa. Ngụ ý mở cửa cho cậu.

Tiếng khóa cửa vừa mở ra xong cậu đã vội vàng ra ngoài. Nhưng cũng không thể nào cứ như vậy mà mắng anh. Cậu biết anh là vì lần bỏ trốn thất bại hôm qua của cậu mà lại muốn thu nhỏ phạm vi tự do của cậu đây mà. Dù sao cũng đã hoan ái cùng nhau tận ba lần. Cậu dùng mỹ nam kế với anh chắc cũng có vài phần hiệu quả?

[Fanfic/ABO][ Khải Nguyên ] Trà Xanh Vị ChanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ