Chương 22 : Nghi ngờ

473 41 20
                                    

Nâng niu cục bông trong tay mình một ngày rồi lại đổi thành một núi công việc đợi anh ở văn phòng. Vương Tuấn Khải đến công ty từ sớm để hoàn thành công việc nhanh một chút. Kế hoạch chiều nay của anh chính là cùng Tĩnh An hẹn nhau trò chuyện một lúc. Từ hôm qua đã thấy cậu có việc phiền lòng về Đường Liễu Khanh. Chỉ cần cậu ấy quay về nơi Bắc Kinh này... Những kí ức lúc ba năm trước như dòng thác nhỏ thượng nguồn. Không động nhưng vẫn tự xuôi theo dòng mà chảy xuống.

Cậu ấy cũng quá là chung tình rồi.

" Tuấn Khải. " - Ngạn Ninh đến chiều lại đem theo một tách cà phê vào phòng để lên bàn làm việc của anh. Từ lúc có cậu bên cạnh. Anh không biết cảm giác có thư kí là như thế nào nữa. Cậu phụ trách đảm nhiệm công việc đem cà phê vào cho anh mỗi sáng chỉ để anh không thể có lí do tuyển trợ lí. Nhưng cậu lại không thể giúp anh giải quyết công việc như trợ lí. Đó là lí do việc anh phải làm mỗi ngày một tăng. Thời gian riêng tư cũng ngày một giảm.

Anh cũng không biết từ một con người đặt sự thoải mái tự do lên hàng đầu như anh... Lại có ngày mất đi sự tự do lúc nào không hay.

Tĩnh An nói đúng. Từ lúc quen Ngạn Ninh... Anh thay đổi rồi.

Ngạn Ninh lại gần bên anh nhìn vào màn hình máy tính rối ren kia. Vỗ lên vai anh một cái : " Hôm qua em có gặp bác trai. "

" Làm gì? "

" Bác ấy nói dạo này anh không về nhà? "

Vương Tuấn Khải dừng lại đôi tay đang linh hoạt của mình. Chầm chậm ngước qua nhìn cậu : " Em đi hỏi ba anh? "

" Ưm. Không có. Chỉ là hôm qua em đến phòng bác trai chào hỏi một chút nên mới nghe bác ấy nói như vậy. "

Anh hướng mắt ra xa một chút. Nhìn có vẻ như đang tìm lí do để đáp cho cậu nghe. Đóng lại tập tài liệu đã hoàn thành để sang một bên. Nhỏ giọng : " Ừm. Dạo này công ty nhiều việc. Anh không hay về nhà. "

" Không ấy hôm nay anh về nhà đi. Bác trai có nói với em là khi nào rảnh ghé nhà ăn cơm. Chọn ngày không bằng ngẫu nhiên. Hay là... "

" Hôm nay anh có hẹn. "

" Với ai? "

" Tĩnh An. "

Nụ cười trên mặt Ngạn Ninh tắt hẳn. Trước nay anh ít khi nào từ chối cậu. Lần này cậu còn có ý muốn nói đây là ý của ba anh mà anh vẫn có thể buông lời từ chối. Tâm tình cứ như vậy mà xuống dốc không phanh.

Anh đóng lại cái tài liệu cuối cùng phê duyệt. Hôm nay bận đến mức còn chưa liên lạc về nhà để gặp Vương Nguyên. Vươn tay cầm lấy tách cà phê kia uống một ngụm. Nhìn lên tách cà phê đột nhiên nhớ ra một chuyện. Để xuống nhìn cậu : " Em và Tĩnh An có vấn đề gì? "

" Sao anh lại hỏi vậy? "

" Anh tình cờ nghe được. Là hôm qua em cùng Tĩnh An lên sân thượng trò chuyện. Sau đó cậu ấy xuống gặp anh tâm trạng khác hẳn. Còn nhắc đến Đường Liễu Khanh. Là em gợi lại cho cậu ấy? "

[Fanfic/ABO][ Khải Nguyên ] Trà Xanh Vị ChanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ