Chương 33 : Sự thật

453 37 14
                                    

Đáy mắt cậu lay động như mặt hồ gợn sóng. Cậu thật sự... Không biết. Giờ phút này chỉ có thể hận bản thân sao không đọc hết quyển sách kia đi chứ. Hai tay đan xen vào nhau trấn an bản thân. Chờ đợi câu chuyện tiếp theo mà Tĩnh An muốn nói.

" Một thời gian sau. Số lượng lần rời đi của Vương Tuấn Khải giảm dần. Sau đó đến lúc mẹ nuôi cậu ấy ưng mắt Ngạn Ninh. Mới muốn cậu ấy quen Ngạn Ninh trước khi mất đi. Cậu ấy cũng có ý từ chối. Nhưng cuối cùng vì lí do gì đó cũng đồng ý. "

Vương Nguyên chăm chú lắng nghe. Nhớ đến hôm cậu buộc miệng hỏi anh anh thích cậu điểm nào. Đúng thật anh có ngưng lại một lúc lâu. Vẻ mặt trùng xuống thấy rõ. Có phải trong quá khứ...

" Nên em không cần áy náy chuyện em và Tuấn Khải bên nhau. Vốn dĩ Vương Tuấn Khải tìm người khác là chuyện sớm muộn. "

Thất thần lúc lâu. Vương Nguyên gật đầu vài cái tiếp nhận. Cậu chỉ uống đi một ít sữa. Sau đó cũng không biết đi đâu. Nếu đến công ty cũng đã trễ giờ làm. Cuối cùng Tĩnh An nghĩ đến việc đưa cậu đến nhà Vương Tuấn Khải. Ban đầu cậu có chút kháng cự. Nhưng nghĩ đến chuyện Tĩnh An kể cậu nghe cùng biểu cảm hôm nọ anh đối với cậu. Nhất thời cậu muốn đến nhà anh một chuyến xem như xin lỗi. Mục đích khác thì muốn tìm xem xem trước khi anh quen Ngạn Ninh... Có bí mật gì.

Về đến nhà Vương Tuấn Khải. Trước cửa trống không chẳng còn người vệ sĩ nào. Đến cả dì Diệp cũng không thấy. Tĩnh An lần mò theo trí nhớ. Tìm chìa khóa dự phòng ở ngay miếng gạch thứ ba trên đường mòn vào nhà.

Mở cửa ra ngôi nhà toát ra một hơi lạnh từ điều hòa anh sử dụng đêm qua. Vương Nguyên đi đến căn bếp. Không có chén đĩa cũng không có dấu vết sáng nay anh có ăn sáng. Đột nhiên nghĩ đến việc...

Anh đem dì Diệp đến chỉ để lo chu toàn cho cậu.

Tĩnh An chán ghét ngồi xuống bàn ăn. Mày đẹp cũng nhíu lại : " Nhà anh ta một món cũng chẳng có. Người thành công luôn nhàm chán như vậy? "

Ngồi nhìn chưa lâu đã có một cuộc điện thoại gọi đến. Là cảnh sát thành phố muốn gặp Tĩnh An nói sâu hơn về đặc điểm của người anh muốn tìm.

Cậu nhìn Vương Nguyên rồi lại bắt máy.

" An tiên sinh? "

" Vâng. Là tôi? "

" Theo thông tin. Cục cảnh sát không tìm thấy người có tên Đường Liễu Khanh làm thủ tục thay đổi họ tên. Cũng không tra ra việc xuất ngoại nên khả năng cao là người An tiên sinh muốn tìm vẫn còn trong nước. "

Đáy mắt cậu rung động một chút.

" Vậy... "

" Phiền An tiên sinh đến sở cảnh sát chúng tôi một chuyến. Miêu tả nhiều hơn về dáng vẻ gần nhất mà cậu gặp Đường Liễu Khanh. "

" Được!!! "

Vội vã đứng dậy cầm theo điện thoại. Không quên vừa mang giày vừa nói với cậu : " Em cứ ở đây trước đi. Dù sao bên ngoài cũng nguy hiểm. Dù sao Vương Tuấn Khải cũng không để tâm chuyện này đâu. "

[Fanfic/ABO][ Khải Nguyên ] Trà Xanh Vị ChanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ