Những ngày sau đúng như lời chủ tịch của X.X.Y từng nói. Bạch Thường Ân có ý nhắm vào đứa con của Vương Nguyên. Chỉ người ngốc mới không nhìn ra dã tâm ông ta lớn thế nào. Hôm ấy lời của Vương Nguyên nói cực kì rõ. Cậu căm ghét ông ta qua từng lời nói cử chỉ. Ông ta cũng một mặt kiên trì thuyết phục cậu. Lại còn hỏi sâu xa vào vấn đề tiếng khóc của trẻ con. Cho thấy ông đang thăm dò sự quan trọng của đứa bé. Chỉ cần đem đứa bé trao đổi bản thiết với với Vương Nguyên nhất định sẽ thành công.
Ông nghĩ ra được thì người khác cũng nghĩ ra được. Những ngày sau đó. Xung quanh nhà của Vương Nguyên đều ẩn nấp vài người canh giữ cho cậu. Chỉ cần phát hiện động tĩnh liền đến căn ngăn. Khiến cho kế hoạch của Bạch Thường Ân kéo dài mãi không thành hiện thực. Ông có khi tự mình đến cũng vẫn sẽ bị cậu xua đuổi. Muốn động tay động chân cũng tự nhiên có cảnh sát tìm đến đưa ông đi. Nhìn cậu trước mặt chỉ có thể giậm chân bất động. Một chút cũng không thể làm gì khác.
Cứ như vậy thấm thoát thời gian trôi qua cũng gần đến ngày tuần lễ thời trang tổ chức. Thần Thần cũng đã được hơn một tháng tuổi. Cậu đưa bé con ra ngoài phơi ánh nắng ban mai cho thoải mái đôi chút. Ngồi trước nhà nhìn thấy vài người lạ lãng vãng xung quanh cậu cũng không chút quan tâm. Chỉ cần không động đến cậu hay mẹ cậu hoặc bé con. Thì ai cũng đều không quan trọng.
Diệp Thần cảm nhận được sự ấm áp từ ánh nắng mặt trời. Ngã người đủ tư thế trong lòng của cậu mà lăn lộn. Đem hết sự ấm áp kia lăn qua người mình vài vòng. Từ xa xông tới một thân ảnh quen thuộc. Hữu Hữu cầm theo một chiếc điện thoại trên tay chạy thẳng vào nhà cậu. Trên đường cậu chạy vào có vài người xung quanh nhìn cậu chăm chăm. Nhìn ra Hữu Hữu không có ý xấu mới thôi nghi ngờ.
Hữu Hữu nhìn thấy bé con những việc muốn nói đều thu hồi lại giây lát. Vươn tay nhéo má Diệp Thần một cái : " Lúc trước không nhìn ra đứa bé này coi vậy mà là một tiểu khả ái nha. "
Bé con ngước mặt nhìn theo hướng tiếng nói. Đôi mắt tròn xoe như chứa được cả vệt nắng đang bao phủ lấy nhóc. Vương Nguyên nhìn thấy cũng không còn sớm. Đứng dậy ẵm theo bé con vào nhà. Vừa đi vừa nói : " Cậu đến đây có chuyện gì à Hữu Hữu. "
" Có. Cậu xem mình đem đến thứ gì. "
Vương Nguyên nhìn lên tay cậu ấy đang ve vẩy một chiếc điện thoại. Cậu nâng chân mày khó hiểu : " Điện thoại? "
" Không. Là phát lại trực tiếp ghi hình sự kiện thời trang tối qua. "
" À. Mình không định xem. "
" Không. Cậu phải xem. "
Dựng điện thoại lên bàn hướng về hai người. Diệp Thần dính người cực kì. Chỉ thích bám lấy cậu mà chơi đùa. Không uống sữa cũng sẽ không xuống. Nằm trong lòng cậu lăn lăn. Thật ra cậu cũng không ghét loại hành động này. Chỉ khi bé con thích cậu mới có thể dính người đến như vậy. Vuốt ve bàn tay của nhóc khiến nó yên ổn. Cả hai người mới tập trung vào xem buổi trực tiếp đang được phát trên điện thoại Hữu Hữu.
Sàn diễn bóng loáng tinh tế. Dọc theo sàn diễn là từng chùm pháo hoa đang vào vị trí sẵn sàng. Khán giả ngồi hai bên xôn xao nhốn nháo đến loạn hết cả lên. Chỉ khi ánh đèn được tắt đi hoàn toàn chỉ còn sàn diễn thời trang sáng chói nên giảm đi tạp âm của mọi người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic/ABO][ Khải Nguyên ] Trà Xanh Vị Chanh
FanfictionFic : Trà Xanh Vị Chanh Tác giả : Ánh Trăng Thể loại : Fanfic. Xuyên Sách. ABO. Hiện Đại. Chiếm Hữu Thâm Tình Alpha Công x Ngạo Kiều Phúc Hắc Omega Thụ. Bộ Trà Xanh Vị Chanh này là Fanficsion. Là bản Couple Khải Nguyên độc quyền của acc Ánh Trăng mì...