Chương 59 : Phủ nhận

339 36 11
                                    

Vương Nguyên lăn người nâng mi mắt nặng trĩu của mình dậy. Tối qua bé con có chút nháo. Lăn qua lộn lại trên giường cứ ư a không ngủ đòi sữa. Cậu phải thức chăm đến tận 2 giờ sáng mới có thể chợp mắt. Cả người uể oải khó tải. Đúng thật là nuôi một đứa con không đơn giản chút nào. 

" A... "

Suy nghĩ trên kia vừa vụt qua suy nghĩ của cậu thì tiểu bảo bảo ư a lên một tiếng tròn xoe mắt nhìn cậu. Vương Nguyên liếc mắt nhìn cục bông đang vươn tay tự ôm lấy chân của mình tự động lăn lăn tại chỗ trong nôi nhỏ. Thôi. Cứ xem như cậu chưa nghĩ gì đi. 

Cầm lấy bình đi pha sữa cho bé con. Cậu vừa xuống bếp nấu nước ấm. Nhìn thấy Lạc Anh đang nheo mắt đọc một tờ tạp chí. Nhịn không được trêu chọc : " Bây giờ người ta đọc trên mạng hoặc xem tin tức hết rồi. Mắt mẹ không tốt cứ phải đọc mấy thứ này làm gì. "

Lạc Anh không đáp. Nhưng sắc mặt cũng không dễ chịu. Vương Nguyên đem bột sữa bỏ vào bình đứng đợi nước sôi. Xoa xoa tay lên trán đánh tan đi cơn buồn ngủ của mình. Cầm bình sữa nóng lắc đều trên tay bước ra ngồi cùng bà. Liếc mắt nhìn xem bà đọc cái gì mà chăm chú đến như vậy. 

" Chủ tịch tập đoàn thời trang Bạch Thường Ân công khai có con trai thất lạc bên ngoài tên là Vương... "

Đọc đến đây cậu đột nhiên im bặt. Lạc Anh xoay người sang nhìn cậu. Cậu giơ tay tỏ vẻ vô tội. Điên cuồng lắc đầu : " Mẹ đừng nhìn con. "

" Miệng thì nói hận ông ta. Mà sao ông ta lại công khai thông tin của con lên báo luôn rồi. "

" Con làm sao biết. "

Nhớ lại ngày hôm qua khi cậu bị ông va chạm. Có thể những bản thiết kế kia lay động đến ông rồi cũng nên? Ông ta theo dõi cậu? Nhưng ông ta không đến đây mà lại đem thông tin này đăng lên báo chí trước tiên? 

" Cực khổ cho ông ta. Đánh một đường vòng lớn đến như vậy. "

" Con nói vậy là ý gì? "

" Ông ta muốn công khai thông tin này để con ở trước dư luận không thể từ chối hay phủ nhận việc này. Ông ta ép con nhận ông ta làm ba là một. Sau đó ông ta gặp con tại X.X.Y. Ông ta có ý muốn tập đoàn X.X.Y hiểu lầm con rồi lại quay sang nói con là kẻ nói dối là hai. "

" Tên cáo già. "

Vừa dứt lời. Từng đoàn từng chiếc xe phủ màu đen bóng lái đến trước cửa nhà cậu dừng lại. Vương Nguyên chán ghét ngáp một cái. Đem bình sữa ôm ôm vào lòng bàn tay xem xem đã nguội hay chưa. Con cậu còn chưa ăn sáng. Thời gian đâu lại tiếp những tên vô lại này!!!

Vài phóng viên cầm theo máy ảnh ùa vào trong còn trước hơn nhân vật chính. Đưa máy lên chụp liên tục vào người mẹ cậu và cậu. Vương Nguyên cau mày bước về phía trước một bước hung dữ mắng người : " Còn chụp nữa tôi sẽ kiện các người về tội xâm phạm quyền riêng tư cá nhân của tôi đấy!!! "

Tiếng máy ảnh dừng lại đôi chút. Từ bên ngoài ở một trong những chiếc xe đen quý phái. Một thân ảnh vest trắng bước xuống xe tiến vào trong sân nhà cậu. Vừa vào đến đó mọi phóng viên đều phải nhường bước cho ông. Lập tức ống kính lại nâng lên lần nữa. Chỉ sợ bỏ lỡ khoảnh khắc nào. 

[Fanfic/ABO][ Khải Nguyên ] Trà Xanh Vị ChanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ