Chương 34 : Khôi phục

465 35 13
                                    

Vương Nguyên ôm lấy bản thân ngồi một góc trên giường. Mắt cậu lờ mờ tựa hồ như phủ một lớp sương mỏng. Đoạn phim kí ức cũng từ sau bức thư kia mà hiện ra...

Vương Nguyên và Ngạn Ninh ở thời đại học đã học cùng trường với nhau. Vương Tuấn Khải lại học cùng trường với Tĩnh An cùng Đường Liễu Khanh. Thời gian anh hay vắng mặt ở lớp thường xuyên là vì ra căn tin mua xúc xích nướng cho cậu. Bởi vì bên cậu căn tin theo hướng ăn lành mạnh. Những thứ có dầu mỡ hay đại loại như xúc xích sẽ không có.

Từ trường anh đến trường cậu một đoạn không gần. Mỗi lần đi đều mất hết cả tiết học nhưng anh vẫn không để ý. Anh đến lớp cậu đưa cậu những món đồ tốt nhất mà anh có. Cùng cậu ăn xúc xích nướng ở sân vận động. Cùng ngồi chung trên bậc thang kể hết chuyện trên đường đến đây cho cậu nghe. Trốn học cũng có khi cùng nhau mà trốn.

Thời gian tươi đẹp đó đều là do cậu dứt khoác buông bỏ. Sau một ngày cậu nói cậu thích Ngạn Ninh. Muốn chu du thiên hạ cùng cậu ấy. Muốn đặt chân đến trời Nam đất Bắc cùng cậu ấy. Mới khiến anh có được ngày hôm nay.

Nhưng cậu không phải vì thật sự thích Ngạn Ninh. Có một người phụ nữ không quen không biết đến tận nhà và vài lần chặn đường cho đến khi đạt được mục đích. Chính là muốn cậu rời xa Vương Tuấn Khải ra một chút.

Nguyên chủ cũng quá khổ rồi...

Sự cự tuyệt của cậu đổi lấy một Vương Tuấn Khải. Một Vương Tuấn Khải trên danh nghĩa hiếu thuận đón nhận Ngạn Ninh với lời gửi gắm hạnh phúc của mẹ. Một Vương Tuấn Khải dưới danh nghĩa tình địch càng ngày càng đối nghịch với cậu mỗi lúc một khắc nghiệt hơn. Một Vương Tuấn Khải làm như đem mọi chuyện của quá khứ cho gió cuốn bay đi hết nhưng thật chất vẫn còn lưu giữ lại tất cả mảnh kí ức cho cậu khôi phục lại...

Sự xuất hiện của cậu khiến mọi thứ đảo tung lên tất cả. Nguyên chủ vốn có thể khiến anh hận cậu cả đời. Nguyên chủ có thể để anh và Ngạn Ninh lại gần nhau hơn. Và nguyên chủ sẽ không quên hết tất cả mọi thứ trong quá khứ giống như cậu.

Cậu đúng thật có lỗi với anh... Xét về cậu là nguyên chủ hay là chính cậu xé sách bước vào đây. Thì đều có lỗi với anh.

Nghĩ tới nghĩ lui chỉ bấy nhiêu đó kí ức mà thời gian đã trôi đến hoàng hôn. Vương Nguyên vẫn co mình ngồi ở góc giường. Mắt đọng lệ nhưng không rơi. Ửng đỏ cả khuôn mặt.

Vương Tuấn Khải về nhà sau ngày làm việc nhạt nhẽo. Cả ngày nay cậu không đến công ty. Điện thoại cũng sập nguồn liên lạc không được. Khiến anh đã khó chịu càng khó chịu hơn. Về đến nhà với tâm trạng không hòa hoãn được. Anh nhìn thấy đôi giày của Tĩnh An trước cửa. Ngôi nhà anh cũng được mở toang. Người biết chìa khóa dự phòng của anh chỉ có Tĩnh An. Và nếu là ăn trộm cũng không ai đi đường đường chính chính như vậy. Anh cố gắng thả lỏng tâm trạng. Vào nhà nhìn quanh.

" Đến cũng không báo một tiếng. Cậu đợi Liễu Khanh đợi đến rảnh rỗi quá rồi? "

Anh nhìn khắp nơi cũng không biết Tĩnh An ở đâu. Đi đến phòng riêng muốn trút bỏ những thứ nặng nề trên người xuống trước. Vừa vào cửa đã nhìn thấy cậu thất thần ngồi trên giường với khóe mắt có chút sưng. Đôi mắt anh lập tức rũ bỏ tất cả hắc tuyến ra khỏi. Chân tiến vào phòng nhanh hơn khi nãy một nhịp.

[Fanfic/ABO][ Khải Nguyên ] Trà Xanh Vị ChanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ