Chương 14 : Nếu động tâm thì tùy duyên vậy

529 45 23
                                    

Bản thân không cẩn thận làm cậu trở nên tức giận. Anh trong phút chốc cũng không biết làm gì. Chỉ biết làm trong lòng cảm thấy khá khó chịu khi cậu phun ra từ đó. Cậu nói cậu không muốn nhớ đến chuyện đêm đó dì chỉ một phút? Anh chỉ muốn dùng buổi cắm trại này để xoa dịu cậu chứ không phải muốn cậu quên đi nó...

Vương Nguyên sau khi nói xong cũng rời đi. Nhưng hướng đi của cậu không phải quay về những chiếc lều kia mà là đi càng lúc càng sâu vào rừng nữa. Hình như rất muốn ở một mình.

Không yên tâm để cậu một mình. Anh vẫn lẽo đẽo theo sau. Xung quanh cậu chỉ cần tiếng vui đùa của đồng nghiệp ngày càng xa và tiếng nước dưới suối róc rách theo khe đá chảy dài xuống hạ nguồn. Cậu cũng không phải thể loại người hay giận lâu. Cậu hòa mình với thiên nhiên không phải để bản thân nặng nề chuyện gì. Dù sao cậu đến thế giới này cũng biết được bản thân mình là loại người gì trong mắt của anh. Chỉ là không hiểu sao cậu không kìm được cơn giận khi nghe anh nói câu đó.

Vì đêm đó... Cậu không hề cố ý muốn câu dẫn anh mà...

" Tên khốn đáng ghét nhà anh. Đêm đó là di anh bức ép tôi. Tại anh tại anh tại anh!!! Tất cả đều tại anh!!! "

" Tôi đứng đây cho cậu mắng. Không cần trút giận lên cây cỏ ở đây như vậy. "

Vương Nguyên đang giẫm giẫm chân tại chỗ xả giận. Nơi cậu giẫm lên có một đám cỏ đang chờ hứng sương của sáng mai. Cậu lùi chân né ra xa một chút lại lườm anh như thể giận không để an nằm xuống giẫm nát anh như bãi cỏ này.

" Anh theo tôi làm gì? "

" Đến để cậu trút giận. "

" Tôi mới không thèm trút giận lên anh. Chỉ tổn bẩn tay. "

" Vương Tuấn Khải??? "

Phía sau lưng anh đột nhiên truyền đến thanh âm gọi tên anh của Ngạn Ninh. Bất ngờ anh không biết làm gì. Chỉ biết là nếu cậu ấy bắt gặp hai người ở riêng với nhau có khi lại phát tiết cũng không chừng. Vươn tay nắm lấy cậu rời khỏi đường mòn xông vào thân cây to lớn gần đó nấp đi. Vương Nguyên nhất thời không hiểu. Vùng vẫy theo bản tính.

" Anh phát điên cái gì nữa vậy. Buông ra!!! "

" Cậu đừng có nháo nữa. "

" Không nháo cái gì!!! Anh định làm gì ở đây? Tôi nói anh biết. Tôi sẽ... "

Hôn xuống cánh môi của cậu một nụ hôn để ngăn chặn những lời lẽ lớn tiếng đó nữa. Nhìn thấy bóng dáng Ngạn Ninh ngày càng đến gần. Nụ hôn trên môi cũng ngày càng sâu. Vương Nguyên trơ mắt nhìn anh thác loạn trên người mình. Trong phút chốc không kiểm soát được nhịp tim của chính mình. Ngày càng đập nhanh hơn bình thường.

Động tâm rồi thì sẽ trở nên phế đi thôi...

Câu nói này đột nhiên băng qua lí trí cậu một đường. Cậu vội đưa tay lên trước ngực của anh dùng lực tách hai người ra. Vừa đúng lúc Ngạn Ninh tìm không được anh nên cũng đã quay trở về. Nếu không thì với tiếng động của cậu phát ra có thể đã bị bại lộ mất rồi.

[Fanfic/ABO][ Khải Nguyên ] Trà Xanh Vị ChanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ