Chương 10 : [H] Cơn phát tình lạ lẫm

738 50 35
                                    

Chap này có H!!!
Chap này có H!!!
Chap này có H!!!

H H H. H không dành cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ

Câu nói của anh vô tình kéo cậu trở về thực tại. Cố gắng đem mình tách ra khỏi anh càng xa càng tốt. Cậu để tay lên bồn rửa tay chống đỡ lên cơ thể đã sớm mềm nhũn của cậu. Dần dần cảm thấy vị trí ở bụng dưới dâng lên loại cảm giác nóng ran. Bên trong như đang cuồng cuộn chất dịch gì đó nơi phía sau mông cậu muốn tìm đường thoát ra. Đầu óc cậu đã sớm bị một ít pheromone của anh bao vây lấy. Càng ngày càng mất lí trí.

Cơn phát tình của Omega này quá lạ lẫm đối với cậu. Cậu không biết sẽ có những biểu hiện nào hoặc hiện tượng nào sẽ xảy đến nên hoàn toàn không phòng bị được. Cậu thật sự ghét bản thân trong lúc này. Nó yếu đuối đến mơ hồ.

Hoảng loạn tìm kiếm nơi túi quần chính là một ống tiêm thủy tinh chứa đầy thuốc ức chế. Cậu muốn ngăn chặn nó trước khi quá muộn. Cậu không muốn bản thân mình trở thành bộ dạng khiến người khác cười nhạo. Cậu không muốn!!!

Vương Tuấn Khải đã đoán trúng. Đây là cơn phát tình của cậu. Anh nhìn những thao tác không chuyên nghiệp của cậu một lúc sau. Cảm thấy đây cũng là một cơ hội tốt. Liền không suy nghĩ gì nữa. Tiến đến bên cạnh cậu nhanh tay cướp đi kim tiêm trong tay cậu về phía mình. Nhìn ngắm một hồi.

Vương Nguyên vì cú cướp lấy của anh mà chân trở nên mất thăng bằng. Phút chốc đã trượt ngã dài trên sàn nhà. Nhíu mày khó chịu cơn ẩm ướt đến từ hoa huyệt. Cậu đạp chân gượng mình bò đến dưới chân anh cầu xin đúng nghĩa.

" Giám đốc... Xin anh... Trả cho tôi... "

" Đồng ý với tôi một chuyện. Tôi sẽ trả cho cậu. "

" Chuyện gì cũng được... Mau trả cho tôi... Làm ơn!!! "

" Cậu từ bỏ Ngạn Ninh là thật? "

" Là thật... "

" Cậu lấy gì bảo đảm là cậu không lừa tôi? "

" Tôi sẽ giữ khoảng cách với cậu ta... Anh mau trả cho tôi đi!!! "

Lắng nghe được câu trả lời như ý. Anh bất giác hiện hữu lên vẻ mặt mãn nguyện rõ ràng. Bàn tay cậu vô lực níu lấy chân anh khẩn cầu. Anh vì không muốn giẫm phải tay cậu nên lùi chân ra sau một chút. Không ngờ lại trượt chân ngã vào bồn rửa tay. Tay anh đập mạnh xuống bồn nước khiến cho ống thuốc cũng vì vậy mà vỡ tan trước mắt hai người. Thuốc ức chế vương vãi khắp nơi.

Tia hi vọng cuối cùng trong mắt của Vương Nguyên cũng tắt đi. Cậu bất lực cong người lại cắn răng chịu đựng sự ẩm ướt đến từ phía sau. Khó chịu đến bật khóc. Vương Tuấn Khải trong lòng dâng lên cảm giác áy náy vô cùng. Cũng trở nên hỗn loạn trước biểu cảm của cậu. Anh lén lút ra ngoài nhìn ngắm xung quanh. Xem ra cũng không có ai đi đến nơi nhà vệ sinh trong lúc này.

Anh đi đến bên cạnh cậu một mạch đem cánh tay cậu vòng qua sau cổ của anh. Dồn lực vào cánh tay bế cậu lên mình. Dù sao thì pheromone của cậu đang phát tán quá mạnh mẽ. Chỉ sợ sẽ thu hút thêm Alpha khác đến mà thôi. Trước tiên đem cậu rời khỏi đây đã. Giảm khu vực phát tán pheromone đến mức thấp nhất. Đưa chân khéo léo mở cánh cửa nhà vệ sinh ra. Xác định an toàn rồi liền ẵm cậu rời đi. Sản công ty chính là con đường duy nhất ra ngoài trong lúc này nên anh chỉ có thể đưa cậu lên phòng làm việc của anh bằng thang máy riêng biệt.

[Fanfic/ABO][ Khải Nguyên ] Trà Xanh Vị ChanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ