Vương Nguyên nuốt vội nuốt vàng bát súp nguội kia. Rồi lại ba chân bốn cẳng nhắm đến căn phòng khi nãy cậu tỉnh dậy. Có ý muốn đợi anh tìm đến đây trong không gian hai người vạch trần làm rõ.
Anh chống tay nhìn vài thứ trong hòm thư của máy tính vài phút. Sau đó mới đem theo nó vào phòng tìm cậu. Vương Nguyên đã sớm ngồi một góc ở giường trơ ra bộ mặt nghiêm túc. Chỉ còn đợi anh quay lại. Vương Tuấn Khải thả nhẹ cước bộ đến bàn làm việc gần đó. Để chiếc máy tính lên bàn rồi mới đứng nhìn cậu. Đợi xem cậu muốn làm gì.
Vương Nguyên xoay người lại hướng đến chỗ anh đang đứng. Đưa tay vỗ lên bên cạnh giường cậu vài cái có ý gọi anh đến ngồi. Anh cũng không phản đối. Ung dung thả mình lại gần cậu ngồi xuống. Còn có chút không an phận mà nhích thêm cho gần hơn.
Vương Nguyên nhăn nhó mặt mày không còn trông dễ thương nữa. Nhắm đến anh mà phóng điện : " Đêm party của công sở anh quên rồi? "
" Không quên. " Anh dần dần ghé sát đến tai cậu. Như nói như thổi lần lượt từng chữ vào đôi tai vẫn còn nét hồng hồng ấy : " Đêm đó em nhiệt tình như vậy... Sao có thể quên được? "
" Vương Tuấn Khải anh nghiêm túc lại một chút đi!!! "
Nhướn mày lùi lại vị trí cũ. Vương Nguyên không cảm nhận được gì. Chỉ cảm nhận là người trước mặt bị điên rồi. Nhất định bị điên rồi!!!
" Đêm đó anh không phải nói chúng ta chỉ là bạn tình thôi sao? Chỉ là bạn tình. Anh muốn tôi nhắc cho anh nhớ bao nhiêu lần? "
" Sau đó thì sao? "
" Thì... Chúng ta chỉ là quan hệ trên... Giường. Xong rồi mỗi người một ngả. Xem như lần này nhờ anh giúp đỡ. Cảm ơn. Tôi có thể đi được rồi chứ? "
Vương Tuấn Khải thở dài một hơi. Tóc mái lất phất bay phủ lên khuôn mặt anh tuấn của anh. Cậu thật không biết anh còn có khuôn mặt này. Lả lơi không đứng đắn. Vừa nhìn đã muốn đánh một trận. Anh chồm người lên phía trước một chút. Cố ý đem tuyến thể của cậu hiện ra trước mặt anh. Như có như không thổi một làn gió ấm từ anh lên tuyến thể ấy. Mắt kính của anh cũng bị liên lụy mà mờ lên một lớp sương. Khiến cậu rùng mình một cái. Thân thể mất hơn một nửa sức lực.
" Trên giường thì cầu xin tôi đỉnh đến điểm kia mà luận động. Xong chuyện rồi thì như không quen biết. Vương Nguyên ơi là Vương Nguyên. Em học đâu ra cái tính này vậy? "
Vương Nguyên rụt cổ lại tránh đi hơi thở của anh nhắm đến tuyến thể của cậu nhìn ngắm. Cậu đưa tay lên muốn đẩy anh tránh xa liền bị anh tóm gọn bàn tay ấy. Dùng lực ép cậu nằm xuống mặt giường mềm mại trắng trẻo kia. Tay cố ý vờn trên vầng cổ ngay vết cắn của cậu mà vân vê. Khiến cho nhiệt độ của cậu càng ngày càng tăng cao.
" Tính tình của tôi... Cần anh... Quản sao? "
" Vậy không quản nữa. Nhắm mắt lại ngủ một lát đi. Ngày mai tôi còn phải đến công ty. "
Vương Tuấn Khải bật mình ngồi dậy ẵm lấy cậu di dời đến đúng vị trí rồi mới để yên cho cậu an giấc. Cậu thở ra một hơi nóng lấy lại bình tĩnh. Liếc thấy anh vẫn còn ở bên cạnh loay hoay tháo đi chiếc đồng hồ để lên bàn. Vương Nguyên lén lút ngồi dậy. Bất ngờ xông đến ôm chặt lấy cổ của anh. Thu nhỏ đôi mắt lại kiên quyết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic/ABO][ Khải Nguyên ] Trà Xanh Vị Chanh
FanficFic : Trà Xanh Vị Chanh Tác giả : Ánh Trăng Thể loại : Fanfic. Xuyên Sách. ABO. Hiện Đại. Chiếm Hữu Thâm Tình Alpha Công x Ngạo Kiều Phúc Hắc Omega Thụ. Bộ Trà Xanh Vị Chanh này là Fanficsion. Là bản Couple Khải Nguyên độc quyền của acc Ánh Trăng mì...