Chương 53 : An bài

390 37 22
                                    

Mồ hôi nhễ nhại trên trán cậu phủ đầy một lớp ẩm ướt khó chịu. Vương Nguyên chợt tỉnh giấc sau khi Hàn Hàn rời đi. Giật mình mới nhận ra cũng đã không còn sớm. Bên cạnh vốn dĩ phải trống vắng nhưng không. Anh chống tay nhắm mắt nằn cạnh cậu. Tay còn đặt trên lưng cậu vỗ về một cách nhẹ nhàng. Vương Nguyên quay người vùi vào lồng ngực anh chiếm hữu mùi hương trên anh. Lưu luyến không buông.

" Anh tỉnh rồi? "

" Ừm. Sao vậy? Khi nãy thấy em có phản ứng. Ác mộng sao? "

" Ừm. "

Vẽ vời vòng tròn trong ngực anh nghịch ngợm : " Em mơ thấy em có một chuyến đi xa. "

" Trùng hợp anh cũng mơ như vậy. "

Vương Nguyên ngước mắt nhìn anh. Khuôn mặt như tràn đầy nghi vấn : " Anh cũng mơ thấy anh có một chuyến đi xa á? "

" Ừm. Nhưng anh đi cùng em. "

Trong tim cậu dần trở nên ấm áp. Nửa tin nửa ngờ chuyện giấc mơ hôm qua có phải sự xuất hiện của anh không phải là trùng hợp hay không? Anh cùng cậu mơ một giấc mơ. Vậy những lời nói hôm qua của anh là thật?

" Hôm nay em ở nhà đi. Anh có một chút chuyện phải đến công ty. Giải quyết xong sẽ trở về với em. "

Hôn lên trán cậu một cái sủng nịnh. Đem điều hòa chỉnh cao lên vài số sợ cậu sẽ cảm lạnh. Nhét chăn kĩ càng cho cậu xong mới rời đi chuẩn bị cho mình. Vương Nguyên ngoan ngoãn nằm đó nhìn mỗi động tác của anh. Trong đáy mắt cũng trở nên mềm mại. Dựa vào gối nhìn anh khuất sau cánh cửa nhà vệ sinh. Trong đầu cậu lập tức hoài niệm lại những câu nói của anh trong giấc mơ hôm qua. Không nhịn được lại dâng lên cỗ cảm xúc lo lắng.

Lời nói anh là sự thật...?


_______________________


Từ hôm mơ giấc mơ ấy đến tận vài ngày hôm sau. Những công việc của công ty anh tạm gác lại một bên. Chỉ đem những việc quan trọng giải quyết trước. Trên mặt khi làm việc còn có nét cười âm thầm ẩn ý. Chẳng bao lâu sau Tĩnh An tìm đến phòng anh. Dường như là có hẹn từ trước. 

" Chuyện gì ấy chủ tịch? "

" Đừng gọi như vậy. Hôm nay có bận không? "

" Có. Hôm qua mình có chút khi dễ Liễu Khanh. Hôm nay định phải ở nhà dỗ em ấy. "

" Quen lâu như vậy mà nhìn vào Liễu Khanh e thẹn tương kính như tân nhỉ. "

" Đoạn kí ức ấy vẫn còn. Em ấy có thể vui vẻ như vậy mình đã không cần bận lòng rồi. "

Gác chân thoải mái trên ghế tự mình rót nước tự mình uống. Đợi Vương Tuấn Khải ngồi xuống đối diện với cậu bắt đầu chính sự. 

" Sợi dây chuyền hôm trước cậu tặng Vương Nguyên... Là bản giới hạn? "

" Chính xác. Mình xếp hàng rất lâu đấy. "

" Ừm. Cậu nếu mua thêm một sợi nữa thì có tiện không? "

Tĩnh An thu mắt nhìn anh. Đôi môi khẽ nhếch lên tà mị : " Sao? Muốn đeo đồ đôi á? "

[Fanfic/ABO][ Khải Nguyên ] Trà Xanh Vị ChanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ