Chương 39 : Tiệc sinh nhật giả

364 27 8
                                    

Huýt sáo trong đoạn đường dành cho người đi bộ. Tĩnh An vốn đang trong thời gian nghỉ phép nên cái gọi là công việc không thể kiềm hãm chân cậu ở một chỗ được. Đá chân sáo đi loạn trên đường. Dù sao dạo gần đây cậu xuất hiện quá nhiều trong cuộc sống của Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên rồi. Cũng nên tránh né một ít.

Cứ nghĩ sẽ đi dạo một mình. Không ngờ còn có "bằng hữu" đi theo. Tĩnh An ghé vào một tiệm cà phê mua một ly cà phê đem theo bên mình. Vừa ra khỏi tiệm đã cảm nhận được một ánh mắt đang hướng đến cậu mà nhìn. Quay người thì lại không thấy nữa. Không thể đề phòng cũng không thể đánh rắn động cỏ. Cậu bình tĩnh men theo đường nhỏ đi dạo. Càng đi càng đến nơi vắng. Cố tình tạo cơ hội cho "bằng hữu" kia ra mặt.

Không phụ lòng hợp tác của cậu. Chỉ đi vài bước chân đã nghe tiếng chạy dồn dập sau lưng. Tĩnh An quay người nhanh chân né một đòn. Người kia mặc đồ đen che kín mặt cầm theo một cây gậy bóng chày như muốn nhất định lấy mạng của cậu.

Vung gậy gỗ lên cao giáng xuống người Tĩnh An. Cậu lập tức đem chân duỗi thẳng đá vào ngực hắn một cái khiến hắn mất thăng bằng lùi về chạm lưng vào bức tường phía sau. Chưa dừng lại ở đó. Phía ngoài xông vào thêm hai người nữa phụ trợ. Xem ra đám người này đúng là đến đòi mạng cậu mà. Cậu đưa tay thủ thế. Có chết cũng phải là cá chết rách lưới!!!

Cả ba xông lên mỗi người một cú đánh. Tĩnh An dù có thể biết chút võ phòng vệ nhưng cũng không đến nỗi ba đầu sáu tay. Đánh phía trước không thể phòng phía sau. Tĩnh An vừa đem hai tên đá đến tầm mắt thì đã mất đi một người. Chống đỡ một hồi cũng kiệt sức nên nhất thời không lập tức tìm tên còn lại.

Ở phía sau. Tên mặc áo đen kia cầm chắc gậy bóng chày giơ lên cao nhắm đến lưng cậu giáng xuống.

" Cẩn thận!!! "

Tĩnh An bị một thân ảnh nho nhỏ đè lên từ phía sau. Gậy bóng chày kia cũng đánh không trúng cậu. Toàn bộ cú đập đều trúng người đỡ ở phía sau.

Cậu chưa kịp định hình được tình huống. Thân ảnh kia chợt quỵ xuống. Hai tên bị Tĩnh An đánh quỵ bây giờ cũng trỗi dậy. Cậu không kịp suy nghĩ. Tay không đánh lại ba tên côn đồ kia. Nhanh tay đánh gục một tên rồi lại giành lấy gậy bóng chày trong tay hắn. Vung lên nhằm vào bọn chúng mà đánh. Cả ba người so với một Tĩnh An cũng có chút khập khiễng. Cuối cùng đến lúc tiếng còi báo động của cảnh sát từ đâu đến. Cả ba liền cầm theo hung khí cong chân bỏ chạy.

" Cảnh sát tới. Chạy mau đi!!! "

Cảnh sát xông vào chỉ còn mình cậu cùng vài cái bóng chạy tán loạn. Tĩnh An thở ra một hơi mệt mỏi. Sực nhớ ra chuyện gì đó. Vội quay người nhìn. Khi nãy người đỡ cho cậu một đòn... Là ai?

" Cảnh sát!!! "

Cậu chặn đường vài người cảnh sát lại. Giọng khẽ run mà hỏi : " Khi nãy ai báo cảnh sát? Mọi người có thể một người vừa ở đây... Người đó bị đánh trúng. Có thể giúp tôi tìm lại không? "

" Khi nãy chúng tôi không thấy ai cả. Sẽ giúp cậu tìm ra người đó. Cậu nên đến bệnh viện một chuyến đi. "

Tĩnh An bất giác nhìn lại bản thân mình. Một vệt máu kéo dài trên cánh tay cậu nhiễu loang lổ xuống mặt đất. Luyến tiếc nhìn vào biển người mông lung. Tìm kiếm thân ảnh mơ hồ trong trí nhớ.

[Fanfic/ABO][ Khải Nguyên ] Trà Xanh Vị ChanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ