Chương 65 : Đứa con cửa ngày xưa... Mất rồi

464 35 12
                                    

" Một đời một kiếp. Lời hứa với một người. "

Vương Tuấn Khải ngẩn người đem câu nói này nghiền ngẫm suốt một đêm vẫn không nhận ra lời nói ẩn ý này trong cậu là hàm ý nói điều gì. Đến sáng. Anh của mọi ngày có thể đã sớm xuống nhà dùng bữa sáng rồi. Nhưng hôm nay anh rời nhà mà chẳng có một tiếng động. Để cho tài xế đưa Vương Nguyên đến công ty sau. Còn anh ngồi thừ người tại văn phòng riêng của anh. 

Anh nhắm mắt tựa lưng vào ghế trầm mặc. Tay cầm chặt ổ khóa trên cổ sờ soạt những chữ cái trên đó. 

Đột nhiên thứ gì đó xoẹt qua đầu anh một cái.

Mấy ngày trước anh hỏi Vương Nguyên về tên của Diệp Thần. Mấy hôm nay gọi Diệp Thần bằng tên nhưng lại không để ý tên của bé con này như thế nào lại vừa vặn với chữ cái trên ổ khóa nhà anh...?

Cái này chắc không gọi là trùng hợp đâu ha...?

Mọi chuyện cứ như một vòng tuần hoàn vây quanh lấy anh ngày một nhiều. Cậu đối với anh mỗi một cảm xúc đều biểu hiện rất rõ ràng. Hỉ nộ ái ố thứ gì cũng như phơi bày ra trước mặt anh. Tin tưởng anh vô bờ bến. Nếu như kêu anh đừng tin chuyện cả hai đã quen biết từ trước... Thì thật sự rất khó.

Đến cuối cùng. Cả hai người đã quen nhau thế nào chứ...

Vương Nguyên tỉnh dậy nhìn không thấy anh cũng không quá hoảng loạn. Chỉ đơn thuần thay đồ bế theo bé con lại đến công ty bằng tài xế của anh. Lời nói hôm qua có thể đã đả kích đến anh. Nên xem như hôm nay cậu không phiền anh. Cũng không lãng vãn trước mặt anh. Cứ như vậy tập trung làm việc cho xong ngày cũng tốt. Để anh từ từ suy nghĩ. 

Cậu vốn dĩ không muốn gấp. Nhưng nay bé con đã hơn nửa tuổi rồi. Chưa kể đã bao lâu cậu không tìm được sự ấm áp của cái ôm của anh. Nói cho cùng vẫn là rất thương nhớ sự gần gũi ấy. Nói không muốn gấp gáp chính là lừa mình dối người. Sau khi nói xong cậu lại càng sợ hãi hơn lúc ban đầu. Nếu như anh không tin cậu. Nếu như anh để cậu đi. Nếu như anh không nhận cậu. Không phải cả đời này cả hai chẳng còn cơ hội hay sao...

Đến cửa tập đoàn. Cậu vào trong như thường lệ. Nhưng đến cửa đã bị một thân ảnh làm cho bước chân cậu khựng lại. Là mẹ... Vương Nguyên ôm lấy bé con muốn bỏ đi. Vương Lạc Anh liền chạy theo chặn đường : " Vương Nguyên... "

" Mẹ đến đây làm gì. "

" Vương Nguyên con nghe mẹ giải thích. Ông ấy hiện tại không có nơi dung thân. Chúng ta dù sao cũng có nơi để ở. Phòng cũng có trống. Chúng ta xem như tích chút công đức đi được không? "

Cậu ở đây nói cũng không tiện. Kéo tay bà đến căn tin nhỏ trong công ty ngồi đó. Lạc Anh ngồi đối diện cậu với sắc mặt rất kém. Chỉ có thể chờ đợi một câu trả lời của cậu thôi. 

" Mẹ có biết con đến đây làm không? "

" Mẹ biết. "

" Mẹ có biết con góp công sức kéo ông ta xuống khỏi sự danh vọng không? "

" Mẹ biết. "

" Vậy mẹ nhìn không ra cuộc đời này con hận nhất là ông ta. Ghét nhất là ông ta. Mẹ như vậy khác nào bức con? "

" Con nghe mẹ nói. Bạch Thường Ân dù sao đi nữa vẫn là ba của con. Ông ấy đi vào bước đường cùng như vậy rồi con vẫn chưa hài lòng sao? "

Vương Nguyên thần thờ ngồi đó. Đôi mắt không hề biến đổi. Cũng chưa hề sụp xuống sự kiên định : " Con từng gặp một người. Ông ấy bên cạnh con xưng một tiếng ba nuôi gọi một tiếng con trai. Ông ấy đối với con cũng rất tốt so với chính ba ruột của mình. Có thể nói trong đời con. Hối hận nhất vẫn là lúc nhỏ gọi ông ta một tiếng ba. "

Vương Lạc Anh kìm xuống đôi mắt đỏ au của mình. Vẫn muốn tiếp tục khuyên cậu : " Mẹ biết con hận ông ta. Chỉ là mẹ chịu không được. Mẹ con mình từng lưu lạc đầu đường xó chợ không phải không thấy cực khổ. Không phải con cũng muốn ba con như vậy? "

" Đúng. Con muốn như vậy. Bởi vì con không phải thiên thần mà lương thiện như mẹ. Con là con. Là baba của Diệp Thần. Con không muốn tính khí của ông ta lây nhiễm qua con của con. "

" Thằng bé này rõ ràng không phải con của con!!! "

" Nó phải. "

Hít một hơi sâu nhìn thẳng vào bà : " Mẹ. Nếu hôm nay con nói với mẹ là... Con thích đàn ông. Mẹ cảm thấy thế nào? "

Bà trợn tròn mắt nhìn cậu. Đôi môi mấp máy không biết là do kích động hay tức giận. Từ nhỏ hướng tình cảm của cậu không mấy hiện rõ. Chỉ học rồi lại học không nghe nói cậu từng thích ai. Hiện tại cậu nói như vậy. Nhất thời bà bị ngưng trệ đâu đó trong cổ họng. Muốn nói lại không biết phải nói gì. 

" Con cảm thấy... Hạnh phúc là được. Từ nhỏ mẹ không cho được con một cuộc sống hạnh phúc mới khiến con có những ý tưởng hận thù như bây giờ. "

" Con không trách mẹ. "

" Mẹ đúng là có hơi bất ngờ. Nhưng chỉ cần là thứ con thích. Mẹ tuyệt sẽ không phản đối. "

Vương Nguyên ít nhiều cứ nghe ra như bà đang ám chỉ rằng cậu cũng hay tôn trọng thứ bà muốn. Cậu cúi đầu không nói. Cảm thấy điều này đối với cậu rất khó chấp nhận.

Hiện tại khi chìm vào giấc ngủ sâu có khi cậu còn ám ảnh chuyện lúc nhỏ. Làm sao có thể ở chung một mái nhà như xưa? Chuyện này tuyệt đối không thể.

" Mẹ thật sự muốn giữ lại ông ta? "

".... Ý con thì sao? "

" Vậy con dọn ra ngoài. "

" Vương Nguyên!!! "

" Con muốn tự do. Con muốn làm điều mình thích. Con muốn nỗ lực nuôi lớn con của mình. Con từng nói con sẽ chăm sóc đứa bé này mà không phiền đến mẹ. Những thứ này không liên quan đến ông ta như vậy được hay chưa? "

Đây chính là sự thiện lương duy nhất mà cậu có thể cho ông ta.

Nhưng tiếng gọi ba của đứa nhỏ vài tuổi đầu ấy... Đã không còn trở lại nữa rồi.

" Thứ lỗi cho con. Đứa con này sẽ không không gọi ông ấy là ba nữa. Vì đứa con của ngày xưa... Mất rồi. "

Vương Lạc Anh biết hiện tại nói gì cũng bằng thừa. Bà thất vọng hạ mắt. Nhìn về bé con đang ở trong ngực của cậu tròn xoe mắt nhìn bà. Đứa bé này nhìn giống cậu nhất là đôi mắt. Đôi khi bà muốn bác bỏ chuyện đứa con này là con ruột của Vương Nguyên nhưng mọi thứ chứ nhắm vào sự thật khiến bà không thể chối cãi được.

Sự thật chính là đứa bé này rất giống cậu ...

Vương Nguyên bế bé con đứng dậy. Thở dài một hơi : " Mẹ về với ông ta đi. Con vào trong làm việc. Mục đích hôm nay mẹ đến đây... Không đạt được rồi. "









By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

[Fanfic/ABO][ Khải Nguyên ] Trà Xanh Vị ChanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ