Chương 25 : Ghé thăm

425 40 23
                                    

Vương Tuấn Khải cúp ngang điện thoại hướng mắt đến tiếng la của vệ sĩ. Hành động đầu tiên chính là đứng dậy kéo cậu về phía sau lưng mình. Tia mắt rải rác khắp nơi.

Người bị tố là có người đột nhập kia nhảy từ trên tường rào xuống một cái. Phủi mông bước vào nhà với cánh cửa chạy bằng cơm đến từ vị trí hai tên vệ sĩ kia chặn lại. Liếc mắt chán ghét. Hằn giọng : " Không biết tôi là ai mà cũng dám cản đường? "

Anh thở ra một luồng lạnh khí. Ném một cái lườm về phía cửa. Hất mặt cho người kia vào.

Người đột nhập không ai khác chính là Tĩnh An. Cậu chật vật lê tấm thân vừa mới trầy nhẹ vào nhà. Ánh mắt đầu tiên cậu lại đặt lên chàng trai đang khoác mỏng một chiếc áo tắm bằng bông ấm áp trên người đứng phía sau anh. Sau đó lại nhìn anh. Thản nhiên tiến đến gần bị Tuấn Khải cản bước.

" Cậu giấu cũng thật kĩ. Mình không lục lọi trong trí nhớ cũng không nhớ cậu còn nhà riêng đấy. "

Liếc mắt nhìn bàn ăn chỉ có hai chiếc ghế cạnh nhau. Tĩnh An chỉ khẽ mỉm cười một cái. Vương Nguyên đứng sau lưng anh còn chưa hiểu chuyện. Chỉ biết vươn đôi tay thon của cậu xiết chặt vạt áo anh.

Dì Diệp lập tức lôi từ nhà kho ra một chiếc ghế nữa. Dù sao cậu đến cũng đến rồi. Vương Tuấn Khải cũng không có ý đuổi. Đá vào mông cậu yêu cầu cậu qua bên kia ngồi. Cách xa bảo bảo của cậu một chút.

Tự biết thân phận. Tĩnh An mỉm cười đi đến đối diện ngồi xuống. Chính thức gia nhập bữa ăn sáng của hai người.

Tia mắt nhìn Vương Tuấn Khải ôn nhu kéo ghế lại cho cậu xong xuôi mới ngồi xuống. Lần này Tĩnh An âm thầm quan sát cậu kĩ hơn. Ngũ quan tươi tắn như kiểu người còn ở giai đoạn thanh xuân thiếu niên của những thời như cấp 3. Đôi mắt nhìn chung khá lương thiện nhưng lại pha lẫn cảm giác rất tinh ranh nghịch ngợm. Bờ môi của cậu ửng hồng như mới làm chuyện gì đó xấu hổ xong không tiện nói. Thân hình nhỏ nhắn như loại hoa bông gòn tròn tròn trắng trắng lại còn mềm mịn. Nhìn tổng thể thì thật sự mỹ miều trong ánh mắt người khác.

" Mình mất hai phút để phóng qua tường nhà cậu. Là tường nhà cậu thấp hay do mình cao? "

" Là do cái tính tò mò của cậu cao. "

Vương Tuấn Khải vẫn nhịn không được mà ném cho cậu một cái lườm. Song song đó Tĩnh An đưa tay ra trước mặt cậu. Tự giới thiệu : " Em là Vương Nguyên nhỉ? Xin lỗi nếu làm em sợ. Tôi là bạn học cấp 3 của Tuấn Khải. Cứ gọi Tĩnh An là được. "

Vương Nguyên theo phép lịch sự vươn tay đến anh nắm lấy, mỉm cười một cái thay cho lời chào hỏi. Dì Diệp từ phía sau dọn thức ăn lên nên cả hai cũng buông tay ra để trống bàn cho dì làm việc. Vương Tuấn Khải nhìn Tĩnh An một lúc lâu. Nhớ ra vài chuyện mà bắt đầu một bữa ăn sáng đầy màu sắc.

" Tĩnh An. Cậu báo cảnh sát chưa? "

" Báo rồi. "

" Dự tính tiếp theo? "

" Đợi thôi. Với lại mình sẽ không bỏ trốn như năm ấy nữa. Cũng sẽ không nhận đi công tác nữa. Dù sao giữa biển người này mà tìm ra cậu ấy nhấy định cần có thời gian. Mình sẽ ở đây đợi kết quả. "

[Fanfic/ABO][ Khải Nguyên ] Trà Xanh Vị ChanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ