Vương Nguyên giật mình một cái tỉnh dậy. Nơi cậu nằm là nơi vừa nãy cậu ngồi nghỉ cùng Vương Tuấn Khải. Nghiêng mình qua bên trái thấy Vương Tuấn Khải nằm ngay bên cạnh mình. Tay còn duỗi thẳng cho cậu gối lên. Tay còn lại nắm lấy tay cậu không chặt không lỏng. Đủ để an ủi nếu cậu chìm vào ác mộng.
Vương Nguyên mím môi nhìn anh một lúc. Cuộc sống của anh thuộc về nơi này. Cậu thì không phải. Cậu sợ nếu như anh cứ thân thân mật mật với cậu như thế này thì có ngày cậu không nỡ rời đi. Cũng không thể ích kỉ đem anh rời cùng. Cái thứ gọi là hệ thống kia cậu không cho là mộng mị. Nó chính xác là đến thông báo cho cậu... Con đường cậu đi sắp hết rồi.
Đưa bàn tay mềm mại vuốt ve khuôn mặt anh phút chốc. Nhìn người đàn ông trước mặt cậu chỉ muốn ỷ lại thật nhiều. Bên cạnh lúc thức dậy và ôm ấp khi ngủ đi. Cuộc sống như vậy cậu thực muốn kéo dài. Nhưng...
Vô tình đánh thức anh tỉnh giấc. Nhìn thấy cậu đang thất thần nhịn không được yêu thương liền ôm kéo cậu nằm dài trên người anh. Cậu ngây ngốc cựa quậy một lúc cuối cùng vẫn ngoan ngoãn nằm yên. Vươn tay ôm lấy anh.
" Ngủ không đủ giấc? "
" Nếu đi làm em cũng không có thời gian ngủ. Bao nhiêu ngủ mới đủ. "
" Sau này không cần làm buổi chiều. Cứ ở nhà ngủ trưa. "
Dáng vẻ khi nãy cậu dần chìm vào giấc ngủ trên tấm thảm cỏ nhung mềm mại khiến anh nhìn đến mê muội. Vài sợi tóc linh tinh chạy tán loạn trên khuôn mặt trắng trẻo. Lúc ngủ ánh nắng chiếu đến khiến cậu nhíu nhẹ chân mày lại với nhau. Khẽ quay người tìm kiếm bóng mát. Lăn một chút liền lăn vào lòng anh.
" Thiếu gia thiếu gia!! Ông chủ... Ông chủ ngất rồi!!! "
_________________________
Ngày hôm trước...
Ngay sau lúc để Vương Nguyên ở lại bệnh viện cùng Tĩnh An. Vương Tuấn Khải về nhà xem xem Vương Khang chính là muốn bàn chuyện gì với anh mà tỏ vẻ gấp gáp đến như vậy. Vừa vào phòng khách đã nhìn thấy ông vắt chân ngồi nhìn nơi sân cỏ. Cùng là phòng mà hôm nay Vương Nguyên đến đó một lần.
" Ba. "
" À. Đến rồi. Lại đây ngồi " - Nhìn thấy anh ông liền ra hiệu cho anh đến gần. Ngồi yên vị bên cạnh. Ông rút vài tấm ảnh từ bên trong một tập tài liệu ra. Dưới ánh đèn dạ quang sáng sủa. Anh nhìn rõ đây là số hình ảnh chụp ở thời gian anh và Vương Nguyên từ lúc còn ngồi trên ghế nhà trường.
Vương Tuấn Khải có chút chột dạ. Cúi đầu nhìn những tấm ảnh ấy không nói gì. Vương Khang để mạnh ly trà bên cạnh tạo tiếng động. Giọng điệu mang theo hờn trách thấy rõ : " Lúc đó hai đứa đã thích nhau rồi? "
Anh không biết... Anh chỉ biết anh thích Vương Nguyên. Nhưng sau đó Vương Nguyên lại chạy đi thích Ngạn Ninh nên anh đã từng cho rằng cậu không yêu anh. Lúc này cũng là lúc anh chưa nghe được sự thật từ cậu ở sân cỏ nhung kia nên vẫn còn sợ hãi không dám chắc chắn về chuyện này. Anh khẽ lắc đầu : " Con không biết. Lúc đó con đã thích em ấy rồi. Còn em ấy thì con không biết... "
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic/ABO][ Khải Nguyên ] Trà Xanh Vị Chanh
FanficFic : Trà Xanh Vị Chanh Tác giả : Ánh Trăng Thể loại : Fanfic. Xuyên Sách. ABO. Hiện Đại. Chiếm Hữu Thâm Tình Alpha Công x Ngạo Kiều Phúc Hắc Omega Thụ. Bộ Trà Xanh Vị Chanh này là Fanficsion. Là bản Couple Khải Nguyên độc quyền của acc Ánh Trăng mì...