Phiên ngoại

604 35 21
                                    

Nếu không thể gặp nhau...?

Bước chân dọc theo hàng cây trong ánh tà dương sắp lặn. Có thể bình thường sẽ cảm nhận được sự ấm áp trên con đường này. Nhưng không. Hôm nay cậu không cảm nhận được gì cả ngoài sự lạnh lẽo len lỏi trong từng lớp áo sơ mi trắng của cậu. 

Hôm nay cậu nhận được một lời mời tham gia vào chuyến thám hiểm tham quan tàu vũ trụ. Cậu chỉ nhìn thấy nó trong sách đương nhiên cậu hào hứng gấp trăm lần ngàn lần mà nhận lời. Vốn dĩ có thể vui vui vẻ vẻ mà khoe khoang. Nhưng trên đường về cậu lại gặp người cản đường. Và người này cũng không phải chỉ đơn giản cản đường...

Nguyên văn quyển sách Trà Xanh Vị Chanh. Vốn dĩ Vương Nguyên là một người thừa thải. Căn bản chỉ xuất hiện để làm trà xanh chia rẽ hai nhân vật chính văn. Cậu cũng là bạn học của anh và Ngạn Ninh. Nhưng cậu lại thích dáng vẻ yêu kiều dịu dàng của cậu ấy hơn là dáng vẻ tinh nghịch như Vương Tuấn Khải. 

Nhưng khi Vương Nguyên xuyên sách bằng giấc mơ của cậu thì mọi thứ đã trở nên thay đổi. 

Cậu trong giấc mơ ấy ngày ngày không bám đuôi theo Ngạn Ninh. Nhưng lại cùng anh dạo trên sân vận động của trường mỗi ngày. Xem anh như là bạn bè. Ăn đồ ăn của anh. Uống thức uống anh mang đến. Cứ như vậy đến khi anh thật sự thích cậu. Cậu lại tỉnh mộng... Hoàn trả thế giới kia cho nguyên chủ. 

Nguyên chủ trở về cứ ngỡ sẽ có thể cùng Ngạn Ninh lại ngọt ngọt ngào ngào. Nhưng sự ra đi của cậu làm ảnh hưởng không ít tâm lí của nguyên chủ. Mỗi ngày nhìn thấy Vương Tuấn Khải đến tìm chính mình. Sau đó lại tỏ ra dáng vẻ cưng chiều rất nhiều. Tâm tình cậu cứ như vậy mà mềm đi. Thật ra nguyên chủ cũng không bài xích anh. Nhưng lại không đủ dũng cảm...

Hôm nay nhận được lời mời tham gia đoàn thám hiểm tàu vũ trụ. Cơ bản cậu vui vẻ muốn chạy đi tìm anh khoe thử. Nhưng không gặp kịp anh. Chỉ gặp được một người phụ nữ trung niên đến tìm cậu. Đây không phải là lần đầu tiên nên cậu nhất thời quên đi bà. Lần này bà dùng rất nhiều lời cay nghiệt khiến tâm trạng nguyên chủ xuống dốc không phanh. Khiến cho bầu không khí ấm áp hôm nay cũng hóa thành âm u lạnh lẽo.

Trùng hợp thay. Hôm nay Vương Tuấn Khải cũng được mẹ nuôi của anh nói ra yêu cầu muốn anh cùng Ngạn Ninh thành đôi. Anh muốn gặp cậu. Trong lúc này anh chỉ muốn gặp cậu mà thôi. Anh hẹn cậu ở bậc thang trong sân vận động trường nơi quen thuộc. Anh ngồi đó đợi cùng với những món ăn mà cậu yêu thích ngày thường. Nghĩ đến chốc lát gặp được cậu. Anh liền cong lên khóe môi. Thời niên thiếu. Có thể bên cạnh người mình thích chính là chuyện hạnh phúc nhất. 

Cậu đến nơi đã hẹn. Nấp sau một bức tường gần đó quan sát anh. Tại sao phải là anh...? Tại sao phải là trong lúc này...? 

Nguyên chủ tựa lưng vào tường ngồi trượt xuống. Cậu không có dũng khí gặp mặt anh. Nhưng cứ như vậy cũng không được. Bước chân cậu muốn đi liền nhớ đến những lời nói của người phụ nữ kia. Cuối cùng lại rút lại.

" Cậu cũng biết đây không phải lần đầu tôi gặp cậu. Cậu nếu có tự trọng thì làm ơn rời khỏi Vương Tuấn Khải đi. Bao nhiêu tiền cứ tìm tôi tôi nhất định đưa đủ yêu cầu của cậu. "

[Fanfic/ABO][ Khải Nguyên ] Trà Xanh Vị ChanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ