Edit: Tiệm Bánh Sò
Tất cả mọi người ở đây, đám mèo, khán giả đang xem trực tiếp, đều cho rằng mình nghe lầm rồi. Khung bình luận chạy đầy một đống dấu hỏi chấm, thậm chí còn không có thêm một chữ dư thùa, bởi vì giờ phút này mọi người đều cảm thấy gõ thêm một chữ sẽ làm chuyện này trở nên khó tin hơn nữa!
Cung Hàm Dịch phản ứng lại đầu tiên, đều là idol, cô tự nhiên hiểu rõ tình cảnh của Liên Văn Bách nhất. Thân là đỉnh lưu như Liên Văn Bách, bình thường chỉ cần đăng bừa gì đó lên Weibo thì hôm sau sẽ khiến giới giải trí huyên náo, càng đừng nói đến mấy lời cầu ái trắng trợn như vừa rồi. Là nghệ sĩ cùng công ty, trước khi Cung Hàm Dịch đến đây, ông chủ đã đặc biệt dặn dò cô: "Đứa nhỏ Văn Bách này, cái gì cũng tốt, chỉ là đầu óc hơi đứt gân xíu, em đi cùng trông coi nó nhiều một chút nhé."
Mơi đầu Cung Hàm Dịch cũng không để trong lòng, vì cô và Liên Văn Bách cũng không tiếp xúc nhiều. Trong phòng tập, Liên Văn Bách mà mọi người biết là thiên tài, ca hát nhảy múa không gì không giỏi, vì vậy Cung Hàm Dịch theo bản năng cảm thấy Liên Văn Bách là một thần tượng vô cùng thông minh. Ai ngờ... Hôm nay bị vả mặt thảm rồi, mặt nóng rát quá đi!
Thấy bầu không khí đang khựng lại, Cung Hàm Dịch nhanh chóng chạy đến hòa giải: "Hahaha, xem thử đàn anh của tôi đói bụng bao nhiêu này, ăn ngon rồi bắt đầu nói mê sảng, Tâm Tâm à cô nướng sườn cừu ngon thật đó, cô làm thế nào vậy, chỉ bí quyết cho tôi được không?"
Mọi người đều là người lăn lộn trong giới giải trí, ít nhiều cũng hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Cung Hàm Dịch đã lái sang chuyện khác, Văn Tâm nào có đạo lý không thuận xuống theo, cô phục hồi tinh thần lại, mỉm cười: "Kỳ thật chủ yếu là nhờ điều chỉnh nhiệt độ lò và hương liệu ướp, làm đúng theo thì cô cũng làm được đó."
Lúc này Tả Tuyết Phong cũng gặm sườn xong, ghét bỏ nồi mì nấu nước tương của mình: "Lời này của Tiểu Văn tôi không đồng ý, gia vị mì của tôi cũng đâu khác gì người bình thường, sao lại..."
Thấy vẻ mặt ấm ức của Tả Tuyết Phong, mọi người sôi nỏi cười vang.
Theo lý thuyết thì giờ đề tài lúc nãy cũng đã qua rồi. Nhưng nào có ngờ, Liên Văn Bách đúng là bị rút gân não rồi, cái hay không nói, chỉ biết nói cái dở thôi. Thấy Văn Tâm không đáp lại, Liên Văn Bách trực tiếp thả chán đi đến trước mặt Văn Tâm, trông mong nhìn cô: "Thật đó, không có giỡn đâu, chị gái tiên nữ đã có đối tượng chưa, nếu không thì có thể suy xét đến em được không?"
Mọi người: "..." Cậu nghĩ đây là chương trình tìm bạn đời sao?!
Khung bình luận bắt đầu nổ tung.
"Có ai đó mau tới nói cho tui đây là hiệu ứng của chương trình đi, không thì tui thở không được mất."
"Bách Bách, mẹ không đồng ý cuộc hôn nhân này của con đâu, còn còn nhỏ, con vẫn là trẻ con mà... Khóc.."
"Oaoa tui cũng nấu ăn ngon nè, tui có thể gả cho cậu không?"
"Đừng nói tới chuyện khác, hai người này trông cũng hợp đó chớ, có ai ghép CP cặp này không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Mèo tôi nuôi đều là Đại lão
Lãng mạn🐈 MÈO TÔI NUÔI ĐỀU LÀ ĐẠI LÃO 🐈 💥 Tác giả: Bạch Dạ Vị Minh 💥 Thể loại: Xuyên thư, hiện đại, ngọt sủng, hài hước 💥 Tình trạng: Đang edit 💥 Số chương: 126 chương + 5 phiên ngoại 💥 Edit: Tiệm Bánh Sò Một câu chuyện hài hước về hành t...