Edit: Tiệm Bánh Sò
Vừa nhắn xong thì Hoắc Khang liền hối hận. Đường đường là thần đua xe, sao có thể túng quẫn đến vậy chứ? Huống chi hắn là nam nhi đó! Nam nhi không thể nói không được đâu! Hắn cẩn thận nhìn lại đối thủ, người này lớn tuổi rồi, người kia năm vừa rồi từng bị thương... Kỳ thật cũng đâu có gì ghê gớm đâu!
Vì thế, không đến nửa giây sau Hoắc Khang lập tức thu hồi tin nhắn, đổi thành: "Đừng có luyện đua xe đó, nếu cô luyện thì chính là cô khinh thường tôi!"
Văn Tâm nhận tin nhắn mà chẳng hiểu gì sất, gõ lại một dấu chấm hỏi: "?"
Hình như Cậu ba bay bổng quá rồi, cứ có cảm tưởng như mình là vô địch thiên hạ hả. Văn Tâm phải thừa nhận, thiên phú của Cậu ba trong đua xe đúng là ngất trời, nếu không thì sao trong chương trình kỳ đầu lúc đội mình đã bị bỏ xa như vậy mà vẫn có thể đảo ngược tình thế được chứ. Nhưng Văn Tâm có một thói quen, hễ làm việc gì cô cũng rất cẩn thận. Khi tham gia bất kỳ chương trình nào, cô đều không đặt tất cả mọi chuyện lên đầu người khác, dù người đó là con mèo mà nhà cô, là quán quân thế giới. Văn Tâm đã điều tra rồi, kỳ thi đấu này sẽ được thăng cấp toàn diện, thực lực của các tuyển thủ cũng không chênh lệch nhiều như kỳ trước nữa, có rất nhiều tay đua cao cấp gia nhập đội khác để được đối chiến với Hoắc Khang. Nói cách khác, đội của Văn Tâm có bug tuyệt đối như Hoắc Khang cũng chẳng được ưu thế gì. Huống chi, tình hình thi đấu biến hóa khôn lường, không phải đó mới là sức hút của thi đua xe sao, chưa đến phút cuối cùng không thể biết được kết quả.
Không phải là Văn Tâm không tin tưởng Hoắc Khang, chỉ là cô không muốn trở thành một cái bình hoa kéo chân mọi người. Nếu lỡ bị ép thế thật, dù cô chỉ giúp được một điểm trong trận phụ thì cũng có thể góp được một viên gạch đến thắng lợi cuối cùng. Vì vậy, sau khi gửi lại một dấu chấm hỏi, cô nhờ Lý Tinh Tinh đăng kí trước khóa học trong trường đua xe nổi tiếng nhất thành phố. Cô cũng mới phát hiện gần đây, đua xe được xem là một môn thể thao phổ biến trong thế giới của truyện này. Gần như những người có tiền sẽ chơi đua xe, nếu không có tiền chỉ sợ khó đi tiếp trong môn này.
Văn Tâm đã có bằng lái, trình độ lái xe cũng khá, nhưng nếu muốn đua xe thì trong lòng cô vẫn rất ngổn ngang, vừa sợ hãi vừa hưng phấn. Sợ là sợ mình phạm sai lầm gì, với tốc độ nhanh như vậy một khi xảy ra sai lầm gì, nhẹ thì bị thương nằm liệt, nặng thì thậm chí có thể dẫn đến tử vong. Nhưng xem phương diện khác thì cứ nghĩ đến mình cũng có thể giương cao cờ trên đường đua, cống hiến một phần cho đội ngũ, cô lại hưng phấn không chịu được.
Giữa trưa, cho mấy con mèo trong nhà ăn xong, đã đến giờ hẹn với trường đua. Văn Tâm không nói cho mọi người biết mình đi làm gì, vì cô biết nếu nói thì với tính cách của mấy đứa nhóc này tuyệt đối sẽ không cho cô đo, đặc biệt là Cậu ba và Nhóc con. Thế nên, cô chỉ nói sơ: "Mama phải đi ra ngoài làm việc, mọi người ở nhà ngoan nhé."
Cậu ba khờ khạo chẳng phát hiện điều gì khác thường.
Em gái Ragdoll hình như có cảm nhận được gì đó, ngẩng đầu: "Meo?" Tâm Tâm đi đâu vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
Mèo tôi nuôi đều là Đại lão
Romance🐈 MÈO TÔI NUÔI ĐỀU LÀ ĐẠI LÃO 🐈 💥 Tác giả: Bạch Dạ Vị Minh 💥 Thể loại: Xuyên thư, hiện đại, ngọt sủng, hài hước 💥 Tình trạng: Đang edit 💥 Số chương: 126 chương + 5 phiên ngoại 💥 Edit: Tiệm Bánh Sò Một câu chuyện hài hước về hành t...