Edit: Tiệm Bánh Sò
Hôm nay là ngày quay thứ năm của chương trình "Một ngày của minh tinh". Có người xem thống kê, trong vòng năm ngày ngắn ngủi này số lần chương trình lên Hotsearch là hơn hai mươi lần, nghiễm nhiên trở thành một chương trình có rating hàng đầu gần đây. Khán giả đều sôi nổi bàn luận, chỉ cần tiếp tục quay mấy bé đáng yêu này, dù ngày nào cũng xem bọn chúng ăn ngủ cũng được.
Nhưng dù người xem nghĩ vậy thì tổ chương trình cũng phải đưa ra ý tưởng mới. Nhưng ngày trước thì mỗi ngày tổ chương trình đều sẽ đưa ra nhiệm vụ để nhóm thú cưng và chủ nhân cùng nhau hoàn thành, hiệu quả cũng không tệ. Nhưng đã đến ngày thứ năm, các trò chơi cũng đã khai thác gần hết, khán giả cũng đã hiểu hơn về tính cách của nhóm thú cưng rồi, chương trình vừa lúc tiến vào thời kỳ bão hòa. Vì thế, chương trình hôm nay đã nghênh đón một vị khách mời.
Trong chương trình thực tế thì khách mời rất thường gặp. Họ sẽ không tham gia trọn chương trình mà là đến phần sau mới bắt đầu tham gia để đổi mới cho người xem. Cũng có không ít khách mời đến tham gia chương trình thực tế vì để tuyên truyền cho tác phẩm sắp ra mắt. Chỉ là, khách mời của "Một ngày của minh tinh" lại khác hẳn những khách mời của chương trình khác...
Sau bữa sáng, đạo diễn mang một cái hộp vào phòng khách, hơn nữa còn thần thần bí bí không chịu nói ra bên trong là gì.
"Đây là gì?" Cung Hàm Dịch nhìn hộp hàng chuyển phát nhanh trước mặt, không dám đến gần.
"Theo lời đạo diễn thì là nhiệm vụ mới." Tả Tuyết Phong nói.
"Nhiệm vụ mới, sao lại động đậy..." Cung Hàm Dịch đến gần hộp hàng chuyển phát nhanh, tò mò chọc chọc cái hộp, trong hộp truyền ra tiếng phịch.
"Thứ gì vậy?!" Kỳ Anh Anh hoảng sợ, vội vàng trốn sau lưng Văn Tâm.
"Tôi đột nhiên có dự cảm bất thường."
Tả Tuyết Phong nhíu mày, theo bản năng muốn mời rùa thần nhà mình trong bể kính ra bói toán. Nhưng anh ta còn chưa kịp nhích người thì "đồ vật" trong hộp chuyển phát kia đã phá tan cái hộp ra, vươn móng vuốt sắc bén hùng hổ xông về phía mọi người...
"A!"
"A?"
Mọi người trợn tròn mắt.
"... Meo..." Liên Văn Bách buồn bực kêu một tiếng. Tuy thật không muốn thừa nhận, nhưng con mèo này hình như là thân phận mới của cậu. Khó trách cậu ta cứ cảm thấy có gì đó không đúng, rõ ràng đã lên máy bay ra khỏi biệt thự, kết quả vừa mở mắt đã phát hiện mình còn ở nơi này. Vầy cũng thôi đi, cậu ta thân cao mét tám vậy mà đứng dậy còn không cao bằng một con mèo nữa. Căn bản không khoa học!
Được rồi, biến thành mèo nên tất cả đều đã có lời giải thích. Tuy vẫn không khoa học như cũ. Nhưng ai có thể nói cho cậu ta biết không, một thanh niên bình thường đang êm đẹp sao lại đột nhiên biến thành mèo chớ? Có phải con mèo đen kia nguyền rủa cậu ta không? Nghĩ mãi cũng không ra, chuyện cậu ta và Văn Tâm yêu nhau sao lại làm mèo đen nổi giận đến thế chứ? Nếu đổi lại là Ha Ha thì nhất định sẽ vỗ chân nhiệt liệt chúc mừng luôn!
BẠN ĐANG ĐỌC
Mèo tôi nuôi đều là Đại lão
عاطفية🐈 MÈO TÔI NUÔI ĐỀU LÀ ĐẠI LÃO 🐈 💥 Tác giả: Bạch Dạ Vị Minh 💥 Thể loại: Xuyên thư, hiện đại, ngọt sủng, hài hước 💥 Tình trạng: Đang edit 💥 Số chương: 126 chương + 5 phiên ngoại 💥 Edit: Tiệm Bánh Sò Một câu chuyện hài hước về hành t...