🎶Chương 3: Không thể chọc🎶

12.2K 1.1K 14
                                    

Edit: Tiệm Bánh Sò

Hai mươi phút sau, Văn Tâm và Lý Tinh Tinh đã đến bệnh viện.

Bệnh viện thú cưng Nhân Ái ở thành phố N rất có danh, không ít minh tinh, người nổi tiếng lựa chọn nơi này để chỉnh trang hoặc khám bệnh cho thú cưng của mình. Nguyên chủ cũng vì có bạn giới thiệu nên mới chọn nơi này. Nhìn kĩ lại, bệnh viện này thiết kế xa hoa vô cùng, chưa kể đến xây ngay chính diện con đường sầm uất náo nhiệt mà lại còn có đến ba tầng. Nhưng đây chỉ là bề ngoài, vào trong rồi mới thấy bệnh viện lúc này đã loạn lên hết cả. Mấy cô y tá và bác sĩ mặc áo blouse trắng vây tròn quanh một cánh cửa đang đóng chặt. Trong sảnh lớn, tất cả các động vật nhỏ đang được khóa trong lồng lại đều trở nên hoang mang, cuồng loạn.

"Nhóc con nhà tôi đâu?" Văn Tâm hỏi.

"Cô là chủ của con Maine màu đen kia?"

Một nam bác sĩ quay đầu nhìn Văn Tâm, trên mặt anh ta còn có một vết thương thê thảm đến nỗi không nỡ nhìn, nom còn chảy máu, có lẽ là vừa mới bị thương không lâu. Nhìn có vẻ hình như là do mèo nhà mình gây họa, khí thế Văn Tâm lại yếu đi một nửa: "Ừm, là tôi."

"Nó ở trong phòng, cô cứ vào đi." Bác sĩ nam hậm hực sờ vết thương trên mặt.

"Xin lỗi, Nhóc con làm phiền bệnh viện nhiều rồi." Văn Tâm áy náy khom người xin lỗi: "Anh cứ yên tâm, tôi sẽ bồi thường tất cả tổn thất."

"Tổn thất cũng là việc nhỏ thôi, cù sao chúng tôi cũng quen rồi..." Bác sĩ nam khẽ thở dài, rồi lại lấy chìa khóa mở cửa phòng, nhắc nhở: "Tôi mở cửa đây, cô cẩn thận một chút."

Sau đó, của phòng được mở. Cuối cùng Văn Tâm cũng được gặp Đại lão tên "Nhóc con" này.

Ấn tượng đầu tiên của cô lại là: Má nó! Đúng là đẹp quá đi mất! Bộ lông dài màu đen uy phong lẫm liệt, thân hình thon dài rắn chắc như một con hổ con, cả đôi mắt màu vàng sắc bén tưởng chừng như liếc một cái có thể khiến người ta rùng mình... Ối chao, đẹp quá đi mất, thực sự là quá hợp để ôm trong lòng từ từ "chà đạp" mà!

Đương nhiên, đùa thì đùa trong lòng thôi, đừng đùa trước mặt Đại lão chứ. Văn Tâm biết, dù cô có to gan lớn mật cỡ nào cũng không thể làm càn bừa bãi với Đại lão một được. Cô ngước nhìn chú mèo đen đang nửa ngồi trước mặt, thử mở lời: "Nhóc con?"

Mèo đen không để ý đến cô, xem cô như không tồn tại. Văn Tâm lại đưa tay trước mặt nó quơ quơ: "Mẹ đến mang con về nhà đây này~"

Mèo đen vẫn không thèm để ý.

Ngay lúc Văn Tâm định to gan muốn dùng bàn tay tội lỗi của mình đưa về phía cái đuôi lông xù thì mèo đen ngay lập tức đứng dậy, dùng đôi mắt vàng kim trừng cô một cái. Văn Tâm yên lặng không dám lỗ mãng nửa.

Xác nhận Nhóc con không bị thương tổn gì, Văn Tâm an tâm đưa nó về nhà. Nhưng trước đó, còn một vài việc phải xử lý.

"Đây là biên lai thu phí, cô đi nộp đi."

Lý Tinh Tinh nhận biên lai giúp cô, nhìn thấy con số trên đó mà sợ hãi: "Mười lăm nghìn? Sao lại đắt như vậy?"

Mèo tôi nuôi đều là Đại lãoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ