Edit: Tiệm Bánh Sò
Mèo đen vô cùng yên tâm về ông nội nhà mình. Bao nhiêu năm qua, số người muốn lấy lòng ông nội không nói đến chục nghìn thì cũng được tầm nghìn rồi. Cái gì mà ông ấy chưa từng thấy qua? Chỉ là một con mèo rừng, mấy trò mèo này căn bản không lọt mắt ông nội đâu.
Nhưng lúc mèo đen cho rằng ông nội sẽ không chút lưu tình ném con mèo rừng kia xuống, đã thấy Kỳ lão gia tử vươn tay phải nắm quyền sinh sát to lớn như lơ đã hạ xuống cái bụng con mèo rừng, xoa xoa~
"..." Mèo đen khiếp sợ mở to hai mắt nhìn.
Cùng lúc đó, mèo rừng cũng thấy được biểu tình này của mèo đen, không chút do dự bắt đầu cười nhạo nó: "Hahaha, tên Nhóc đen kia mở to mắt ra nhìn nè! Ta liếc mắt một cái đã nhìn ra ông lão này cũng là một người cuồng mèo, mà đã vậy thì nhất định không thể chịu được sự dụ hoặc của bụng mềm được."
Mèo đen hung tợn liếc hắn một cái: "Xuống ngay cho ta, ông nội không phải là người mi có thể trêu chọc."
"Ông? Mi nói... đó là ông mi?" Mèo rừng như đột nhiên ngộ ra gì đó.
Mèo đen không trả lời, chỉ vươn thẳng người, xòe móng vuốt sắc ngọn ra uy hiếp: "Nếu mi còn không xuống thì đừng trách ta động thủ."
Mèo rừng theo bản năng co rúm người, nhưng vẫn căng da đầu không nhảy đi: "Mi nói đó là ông của mi, vậy mi cũng là người Kỳ gia sao? Mi là ai đó, không phải là Kỳ Trưng chứ?"
Kỳ gia đại danh đỉnh đỉnh, mèo rừng không thể không biết. Đặc biệt là vị Kỳ Trưng tuổi trẻ đầy hứa hẹn kia, mới hai mươi lăm tuổi đã khiến toàn bộ thương giới chỉ nghe tên đã sợ vỡ mật. Lúc trước quả thực mèo rừng đã thu được tin tức trong nội bộ Kỳ gia có biến lớn, người thừa kế Kỳ Trưng đã gặp chuyện rồi. Nhưng nếu mèo đen thực sự là Kỳ Trưng thì mọi chuyện dễ dàng rồi... Trong mắt mèo rừng hiện lên tia nghiền ngẫm: "Đừng keo kiệt chứ, dù sao mi cũng biết thân phận của ta mà."
"Chuyện này không liên qua đến mi." Mèo đen không thừa nhận cũng không phủ nhận.
"Xem ra là đúng tám chín phần mười rồi, ta biết tính Kỳ Trưng, chính là cái tính tình khiến người ta tức điên này đây." Mèo rừng không sợ chết bình luận.
Lửa giận của mèo đen đã lên đến kíp nổ rồi, theo bản năng muốn vồ vuốt chụp lấy con mèo rừng kia. Chỉ là đúng lúc này, Văn Tâm lại đột nhiên duỗi tay sờ sờ đầu mèo đen: "Nhóc con cũng ngoan lắm, nhưng nếu ông thích Cậu ba thì cũng không phải không thể."
Mèo rừng: ?
Tâm tình mèo đen sung sướng không ít.
Kỳ lão gia tử lại ho khan hai tiếng, yêu lặng rụt tay về, dùng ánh mắt ra hiệu ý bảo quản gia ôm mèo rừng xuống, nói: "Nghe nói giờ cô còn đang ở khách sạn, nuôi nhiều mèo như vậy, ở khách sạn không tiện nhỉ?"
"Cũng tạm ạ, cháu thuê hai phòng sát vách." Văn Tâm khẽ trả lời.
Kỳ lão gia tử không hề chớp mắt một cái, trực tiếp ra lệnh: "Ở gần đây Kỳ gia có một biệt thự, ta sẽ phái người giúp cô dọn vào."
BẠN ĐANG ĐỌC
Mèo tôi nuôi đều là Đại lão
Romance🐈 MÈO TÔI NUÔI ĐỀU LÀ ĐẠI LÃO 🐈 💥 Tác giả: Bạch Dạ Vị Minh 💥 Thể loại: Xuyên thư, hiện đại, ngọt sủng, hài hước 💥 Tình trạng: Đang edit 💥 Số chương: 126 chương + 5 phiên ngoại 💥 Edit: Tiệm Bánh Sò Một câu chuyện hài hước về hành t...