Edit: Tiệm Bánh Sò
Thù lao của chương trình "Diễn viên" là hai mươi nghìn. Nếu chiến thắng chương trình còn có thể lấy được năm mươi nghìn nữa. Tuy đa số các minh tinh tham gia đều không coi trọng số tiền này lắm, nhưng hiển nhiên, Văn Tâm thì có. Hơn nữa, bảy mươi nghìn này có thể giảm bớt khốn cảnh tài vụ của Văn Tâm.
Trên đường về, Văn Tâm chuyển qua cho Lý Tinh Tinh tám nghìn trước, năm nghìn cô nợ, còn thừa ba nghìn coi như là tiền thưởng mấy ngày nay. Nói thật Văn Tâm cảm thấy cô bé Lý Tinh Tinh này cũng không dễ dàng gì, vừa tốt nghiệp đại học đã bị lừa vào Lợi Thiên, lương một tháng chỉ có năm nghìn, lại còn bị Tần Mạn lấy đủ thứ lí do để cắt xén. Năm nghìn ở thành phố N này thì có thể làm gì, thuê một cái phòng tốt chút rồi thì không còn thừa bao nhiêu hết. Vì vậy Văn Tâm đơn phương quyết định thưởng cho trợ lý mình một phen.
Kế tiếp, Văn Tâm click mở app mua hàng. Thế giới này rất giống thế giới hiện thực của Văn Tâm, các app mua hàng rất phát triển. Văn Tâm chọn trên app không ít loại thịt, thịt ba chỉ, thịt bò, sườn dê, cánh gà, mực... Đợi thực phẩm được đưa đến, Lý Tinh Tinh chỉ biết trợn mắt há hốc mồm, còn Văn Tâm không biết từ đâu lấy ra một cái bếp nướng BBQ.
"Hôm nay chúng ta ăn đồ nướng BBQ đi!"
Lý Tinh Tinh mắt sáng ngời: "Oa, hóa ra là mở tiệc!"
Văn Tâm thuận tay nhéo má thịt của Lý Tinh Tinh: "Đương nhiên, chị lừa em khi nào chứ?"
"Tốt quá chị Tâm Tâm, để em chuẩn bị giúp chị, coi như là tiệc chúc mừng cho chị."
Lý Tinh Tinh vô cùng vui sướng, cũng không để ý Văn Tâm đang niết mặt mình nữa. Vì thế Văn Tâm trộm liếc mèo đen không xa: Nhìn sự chênh lệch này đi! Đại lão, ngài một chút tự giác cũng không có!
Mèo đen cảm giác được tầm mắt của cô, hoài nghi quay đầu, lại chỉ nhìn thấy cảnh tượng vân tâm và Lý Tinh Tinh cùng nhau chuẩn bị nguyên liệu.
Thịt bò và thịt ba chỉ dễ chuẩn bị nên hai người chuẩn bị đầu tiên. Xoa một lớp dầu, mặt kia thì xoa một lớp ớt, chỉ trong chốc lát thịt đã được nướng chín, xèo xèo chảy mỡ trên bếp, tỏa ra một mùi hương mê ly. Lần trước Lý Tinh Tinh vẫn nhớ mãi không quên hương vị bò bít tết Văn Tâm làm lúc trước, giờ càng nhón chân mong chờ.
Còn mèo đen, nó không nói lời nào, cũng không biểu hiện đặc biệt chờ mong gì, sau khi về nhà vẫn hành động như ngày thường, ngồi xổm ngoài ban công ngắm cảnh. Văn Tâm phát hiện, tai mèo của nó dựng thẳng lên.
Lượt thịt đầu tiên nướng chín, Văn Tâm vừa định cho Lý Tinh Tinh nếm trước đã thấy mèo đen nhảy từ trên ban công xuống, bước chân ưu nhã chậm rãi đi đến.
"Nhóc con, con không thể ăn đồ ăn có gia vị đâu." Văn Tâm cười cười gắp cho nó một miếng thịt không gia vị.
Mèo đen ghét bỏ liếc một cái.
Lý Tinh Tinh thấy thế cười haha: "Sao em cứ cảm thấy Nhóc con muốn ăn thịt của em vậy?"
"Chẳng còn cách nào, dù muốn cũng không thể ăn, Nhóc con sẽ sinh bệnh." Văn Tâm đồng tình nhìn mèo đen, thuận tay vuốt đầu mèo một cái: "Nhóc con ngoan, mẹ nướng mực cho con, nhưng mà, con chỉ có thể ăn một chút thôi đấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
Mèo tôi nuôi đều là Đại lão
Romance🐈 MÈO TÔI NUÔI ĐỀU LÀ ĐẠI LÃO 🐈 💥 Tác giả: Bạch Dạ Vị Minh 💥 Thể loại: Xuyên thư, hiện đại, ngọt sủng, hài hước 💥 Tình trạng: Đang edit 💥 Số chương: 126 chương + 5 phiên ngoại 💥 Edit: Tiệm Bánh Sò Một câu chuyện hài hước về hành t...