🎶Chương 20: Nhóc con có thể kêu meo meo!🎶

9.7K 980 7
                                    

Edit: Tiệm Bánh Sò

Sau khi biến thành mèo, vì được Văn Tâm cưng chiều nên Sở Tịch chỉ biết ăn rồi ngủ, ngày ngày trôi qua vô cùng thoải mái. Vì vậy thực tế cô cũng không quá hoài niệm cuộc sống lúc trước, thậm chí đôi khi đều quên mất mình từng là Sở Tịch được ngàn vạn người thần tượng.

Nhưng dù sao Sở Tịch cũng là con người, trên người cô có quá nhiều ràng buộc làm cô không thể trở thành một con mèo chân chính được. Như bây giờ, Văn Tâm bị fans của mình công kích phải đứng trên đầu sóng ngọn gió, mà mình thân là mèo của cô ấy, phải đứng lên làm gì mới được.

"Nhóc đen, anh không nói giỡn chứ?"

Sở Tịch ban đầu chỉ bán tín bán nghi, nhưng lại nghĩ đến ngay cả mình cũng biến thành mèo rồi, còn có chuyện gì không thể chứ? Vì thế Sở Tịch đến chỗ mèo đen, dùng móng vuốt đẩy mèo đen một cái, nói: "Nếu anh không đùa thì nhanh nói cho tui biết đi, mau rồi chị đây quay lại mua kẹo cho."

Mèo đen: "..."

Thấy mèo đen không dao động, Sở Tịch tưởng mình mồi nhử của mình không đủ, lại bổ sung: "Không muốn ăn kẹo cũng được, tóm lại chuyện quan trọng nhất là phải giúp Tâm Tâm, anh cũng không muốn Tâm Tâm buồn rầu mà?"

Mèo đen khịt mũi khinh thường với cái mà Sở Tịch gọi là điều kiện, chỉ khi nghe thấy hai chữ Tâm Tâm, ánh mắt mới buông lỏng: "Cách khôi phục rất đơn giản, ta có thể dạy cho cô."

"Thật sao? Tốt quá, cảm ơn Nhóc con." Mèo Ragdoll mắt sáng ngời.

"Nhưng cô phải đảm bảo sau này sẽ không tranh giành Văn Tâm với ta."

"What? Nói gì vậy chứ?" Đầu Ragdoll đầy dấu chấm hỏi.

"Chuyện ta sắp nói rất quan trọng, cô phải nhớ kỹ..." Mèo đen cũng lười giải thích nhiều với cô, lấy chỉ số thông minh của con Ragdoll này thì có giải thích cũng không hiểu, anh xem nhẹ nghi hoặc của Ragdoll, chỉ nói một phần chân tướng cho cô.

Nghe xong, mèo Ragdoll ngơ ngẩn thật lâu chưa hồi tinh thần, đột nhiên bừng tỉnh: "Biết mọi chuyện tỉ mỉ như vậy, Nhóc con anh không phải là mèo yêu chứ?"

Mèo đen: "..."

Quả nhiên không nên trông cậy vào chỉ số thông minh của nó mà...

____________________

Trong bệnh viện.

Sở Tịch vẫn luôn hôn mê trên giường bệnh đột nhiên tỉnh dậy. Ngay lập tức, hộ lý chăm sóc cô phát hiện, khiếp sợ ấn chuông.

"Chị Tịch cuối cùng cũng tỉnh rồi, chị không biết mọi người đã lo lắng thế nào đâu..."

"Đưa điện thoại cho tôi, gọi Tần Hứa Dương đến đây."

Sở Tịch giảm sốc một hồi lâu mới tìm lại cảm giác nói chuyện. Làm mèo cũng lâu rồi, quên nói tiếng người mất. Nhưng không nghĩ đến biện pháp của mèo đen lại có hiệu quả. Trong lòng Sở Tịch âm thầm cảm thán, sau đó dưới ánh mắt không thể tưởng tượng nổi của hộ lý, mở điện thoại lên vừa lướt vừa hỏi: "Bao lâu thì anh ta mới tới?"

"Tổng giám đốc Tần còn đang ở phi trường, đoán chừng phải bốn mươi phút đến một giờ mới đến đây." Hộ lý là fan của Sở Tịch, hiển nhiên biết Tần Hứa Dương là người đại diện của cô, nhưng cô ấy lại không nghĩ đến, Sở Tịch vừa tỉnh lại  đã bắt đầu làm việc rồi. Thân là fan đồng thời cũng là nhân viên y tế phụ trách chăm sóc cô, hộ lý không yên lòng: "Tịch Tịch, cô vừa mới tỉnh lại, bây giờ tốt nhất vẫn nên nghỉ ngơi, bác sĩ sẽ đến ngay."

Mèo tôi nuôi đều là Đại lãoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ