🎶Chương 94: Tuyệt vọng chưa🎶

4.5K 517 6
                                    

Edit: Tiệm Bánh Sò

Trước khi vòng đấu bắt đầu, chị gái MC dùng giọng nói trong trẻo cuốn hút giải thích trận đấu sắp đến hồi kết: "Đường đua núi Thanh Nham cao hơn mặt nước biển 3900 mét, toàn bộ đường đua có chiều dài 200 km, có bảy mươi chín khúc cua lớn nhỏ, đường đua phức tạp. Kỷ lục được ghi nhận là một giờ bốn mươi phút chín giây, tốc độ bình quân 134 km/h, đáng nói là kỷ lục này được K thần thiết lập năm mười sáu tuổi, đến nay vãn chưa ai phá được."

Cái gì? Mới mười sáu tuổi!

Mọi người không khỏi hít một hơi.

Mười sáu tuổi là độ tuổi tiêu chuẩn nhà nước cho phép cấp bằng lái, đa số tay đua đến năm mười sáu tuổi mới được chạm vào tay lái, mà Hoắc Khang năm ấy lại giành được kỷ lục đường đua núi Thanh Nham, hơn nữa kỷ lục này còn được giữ đến tám năm. Nhưng nghĩ lại thì nếu người này là Hoắc Khang thì cũng không khó hiểu. Nếu không phải thiên tài thì sao có thể thể hiện xuất thần đáng kinh ngạc như vậy ở giải vô địch thế giới năm đó chứ?! Qua lời giới thiệu, một số người xem không coi trọng Hoắc Khang lắm lập tức hiểu vì sao Hoắc Khang lại cuồng vọng vô độ như vậy, hắn có tư cách đó.

Mà Hoắc Khang lại không hề biết điều này, lúc này, hắn đang mặc cả với hoa tiêu[1] do tổ chương trình chỉ định cho hắn. Vì đường đua trên núi Thanh Sơn phức tạp nhiều khúc quanh, theo quy định, mỗi tay đua sẽ có một hoa tiêu chỉ đạo tuyến đường. Một số tay đua có chuẩn bị trước sẽ tự dẫn theo hoa tiêu của mình, phối hợp cũng chặt chẽ hơn. Nhưng đến khi vòng đấu sắp bắt đầu tổ an toàn mới phát hiện Hoắc Khang chỉ đến một mình. Ai cũng không khuyên được hắn, tổng đạo diễn Lư Tác đành phải đích thân đến khuyên hắn.

"K thần, tôi biết anh rất trâu, tôi cũng tin anh có thực lực, nhưng đường đua Thanh Nham không thể so sánh với đường đua bình thường được, nếu không có hoa tiêu sẽ rất nguy hiểm."

"Ông cũng hiểu tôi, cũng biết tính tình tôi rồi đấy," Hoắc Khang đội mũ bảo hiểm, không để ý.

Lư Tác nghẹn họng không nói được lời nào. Đúng, trong giới này ai mà không biết tính tình của cậu Hoắc chứ? Dù đường đua có nguy hiểm đến thế nào hắn cũng không thích dẫn theo hoa tiêu. Theo như lời cậu Hoắc là thế này: "Bản đồ dễ xem, hai mắt tôi cũng tự xem được, cần gì người khác chỉ?"

Tất cả mọi người không tin lúc hắn tập trung lái xe còn có tâm trí xem bản đồ, nhưng sự thật lại vả đôm đốp mặt họ. Lư Tác đành phải cắn răng cho qua: "Thôi! Nếu anh có gan thì cứ xuất phát đi!"

Hoắc Khang đã ngồi trên ghế điều khiển, vươn đôi chân dài giẫm lên chân ga.

Đoàng! Tiếng súng vang lên.

Chiếc xe đua màu trắng lao vụt khỏi vạch xuất phát như tên rời cung.

Bên kia, Moore cũng đã chuẩn bị xuất phát ổn thỏa. Theo quy tắc, hắn ta phải xuất phát trễ hơn Hoắc Khang mười phút[2] nên lúc này hắn ta vẫn còn thời gian nói chuyện đùa giỡn với hoa tiêu của mình. Tất nhiên hoa tiêu của hắn ta không phải người tổ chương trình sắp xếp mà là ông bạn già đã theo hắn ta mười năm. Tuy cả hai đều là người nước ngoài, nhưng vì chuẩn bị cho trận đấu này, bọn họ cũng đã từng nghiên cứu nhiều về đường đua núi Thanh Nham, ngay cả xe đua cũng được đặc biệt cải tiến theo đặc tính của núi Thanh Nham.

Mèo tôi nuôi đều là Đại lãoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ