Edit: Tiệm Bánh Sò
Văn Tâm nhìn que kẹo vị dây bị đẩy đến trước mặt mình, trợn mắt há hốc mồm. Nhóc con đang... dỗ cô sao?
Tuy vậy, Nhóc con à con không thấy cách dỗ con gái này không cổ hủ à? Thân là một cô gái trưởng thành tròn mười tám tuổi, là một minh tinh có hơn mấy triệu fans, con nghĩ mẹ sẽ bị một cây kẹo que dỗ ngọt sao? Hơn nữa, cây kẹo này xứng với thân phận người thừa kế nhà giàu hả?
Văn Tâm mím môi nhặt cây kẹo lên cẩn thận nhìn. Wao, đây là một cây kẹo rất bình thường, không nạm kim cương, cũng không có hàm nghĩa gì đặc biệt. Nhưng chỉ cần nghĩ đến đây là do Nhóc con hao phí công sức lấy xuống tặng cho cô... Từ khóe mắt đến khuôn miệng Văn Tâm bất giác cong lên. Mặc kệ thế nào thì cũng đều là tâm ý của Nhóc con, hơn nữa giờ nó là một con mèo, những chuyện có thể làm cũng có hạn, cũng đâu thể bảo nó bắt chuột về làm quà cho cô như những con mèo khác trên mạng được. Nghĩ vậy, Văn Tâm mở giấy gói, bỏ kẹo vào miệng, hương vị ngọt ngào lan tỏa từ đầu lưỡi đến tận đáy lòng.
"Cảm ơn Nhóc con nhé!"
Tâm trạng của Văn Tâm đã tốt hơn nhiều, thứ nhất là vì được tặng kẹo, hơn hết là vì Nhóc con vẫn ổn.
"..." Mèo đen rốt cuộc cũng nhẹ nhàng thở ra.
Văn Tâm ăn kẹo một chốc, cảm thấy hình như có gì đó không đúng. Cô ngẩng đầu nhìn nhà cây mèo đen vừa nhảy lên lấy kẹo cho cô: "Chờ đã, sao trên đó lại có kẹo, con giấu ở đó hả?"
Đương nhiên không phải. Đôi mắt vàng kim không chớp.
"..." Văn Tâm chỉ biết câm nín.
Cô biết mà, nhất định là kho bí mật của Em gái. Gần đây cô luôn khống chế lượng đồ ăn vặt của Ragdoll, còn thường xuyên đột kích kiểm tra phòng của nó, phòng trường hợp nó lén giấu đồ ăn vặt. Không thể ngờ được, Em gái lại giấu đồ ăn vặt trên tầng cao nhất của nhà cây...
"Tịch thu, phải tịch thu." Văn Tâm cắn viên kẹo cái rộp, sau đó chỉ huy mèo đen: "Nhóc con, đi giúp mẹ đem hết đám còn lại xuống đây đi."
"?"
Mèo đen tràn đầy nghi hoặc nhìn Văn Tâm. Cô nghĩ một con mèo có thể hiểu lời cô nói sao? Nhưng dù trong lòng có nghĩ thế nào thì thân thể mèo đã chủ động nhảy lên nhà cây, đến tầng cao nhất, móng vuốt nó quét qua đống kẹo và chocolate. Soạt! Toàn bộ đều bị hất xuống.
Cảnh tượng huy hoàng này, vừa khéo bị bé Ragdoll chạy lên hóng hớt gặp phải. Một tiếng kêu thê thảm vang lên, giây tiếp theo, một cái bóng màu trắng vụt qua sà lên đống đồ ăn vặt kia.
"Meo meo meo!" Nhóc đen anh dám! Bé Ragdoll phẫn nộ gào thét.
Mèo đen thờ ơ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, nhẹ nhàng nhảy xuống: "Đồ ăn vặt của mi bịt tịch thu."
"Cái gì... tịch thu..." Ragdoll không dám tin nổi nhìn mèo đen. Đây chính là những món ăn vặt mà nó phải cực khổ ghê gớm, vất vả kinh khủng mới trộm được đó! Có biết là để nhẫn nhịn để dành không ăn nó đã phải vất vả biết bao nhiêu không hả!
BẠN ĐANG ĐỌC
Mèo tôi nuôi đều là Đại lão
Romance🐈 MÈO TÔI NUÔI ĐỀU LÀ ĐẠI LÃO 🐈 💥 Tác giả: Bạch Dạ Vị Minh 💥 Thể loại: Xuyên thư, hiện đại, ngọt sủng, hài hước 💥 Tình trạng: Đang edit 💥 Số chương: 126 chương + 5 phiên ngoại 💥 Edit: Tiệm Bánh Sò Một câu chuyện hài hước về hành t...