🎶Chương 87: Người yêu của cô ấy🎶

6K 625 6
                                    

Edit: Tiệm Bánh Sò

Từ lúc chào đời, kỳ thật Hoắc Khang đã gặp không ít nguy hiểm. Nói cho cùng thì đua xe cũng là một môn thể thao nguy hiểm và kích thích. May mà trời sinh Hoắc Khang có trái tim lớn, mấy chuyện nguy hiểm đó với hắn cũng chỉ là một trò chơi chẳng to tát gì mấy. Mãi đến hôm nay khi bị Kỳ Trưng nhìn bằng ánh mắt bình thản như vậy Hoắc Khang mới hiểu được cái gì gọi là nguy hiểm thật sự. Nụ cười của Hoắc Khang cứng đờ: "Trùng hợp quá, Tổng giám đốc Kỳ."

"Trùng hợp thật." Tầm mắt Kỳ Trưng khóa chặt hai tay vừa ôm Văn Tâm kia, trầm giọng nói.

Hoắc Khang cảm nhận được cơn gió rét lạnh thổi qua, không kìm được run cầm cập: "Tôi chỉ tới chào hỏi Văn Tâm một tiếng, không có ý gì khác, ừm Tâm Tâm à, không còn chuyện gì nữa thì tôi đi trước."

"Tâm Tâm?" Kỳ Trưng lại nắm được từ khóa chính xác một lần nữa.

Hoắc Khang: "..."

Hắn còn có thể sống sót nhìn tháy mặt trời ngày mai không đây? Hu hu, cái đồ nhóc con thúi Bé tư này làm chẳng làm, chỉ biết đẩy ta lên đầu sóng gió thôi!

Bất đắc dĩ, Hoắc Khang đành phải đưa ánh mắt cầu cứu nhìn Văn Tâm. Mama Tâm Tâm à, cô quản đàn ông của mình đi kìa! Không yêu thì thôi chớ thương tổn nghe!

Văn Tâm bị Hoắc Khang nhìn đến suýt bật cười, vì bộ dạng đáng thương kia của hắn đúng là giống hệt như lúc mèo rừng quậy phá tìm đường chết rồi bị đánh vậy. Mấu chốt là, đứa nhỏ này còn nhớ ăn chứ không nhớ đánh, lần này bị đánh rồi lần sau còn tiếp diễn. Lần nào Văn Tâm cũng bị chọc tức, nhưng cứ nhìn thấy bộ dạng đáng thương của hắn cuối cùng cũng nhịn không được ra tay cứu giúp.

Lần này không hiểu sao nữa, hình như hắn lại đắc tội Nhóc con rồi. Nhưng dù gì đây cũng là nơi công cộng, để không gây sự chú ý, Văn Tâm cảm thấy cô vẫn nên ra tay làm dịu bầu không khí thì hơn, vì thế cô mở lời: "K thần, hình như bên kia có người tìm anh."

"À à, đó là bạn của tôi, tìm tôi có chuyện quan trọng, suýt nữa thì tôi đã quên mất rồi, cảm ơn cô Văn đã nhắc nhở." Rốt cuộc Hoắc Khang cũng tìm được cọng rơm cứu mạng, lập tức biến tăm, tốc độ vô cùng nhanh, gần như khiến người ta nghi ngờ không biết hắn có bôi dầu tăng tốc không.

Kỳ Trưng đang định tính sổ lại không thể phát ra được, chỉ có thể nén lại đợi đến khi biến thành mèo rồi xử lý sau. Vậy còn chưa đủ, Văn Tâm cười cười như có như không vô tình giải thích thay Hoắc Khang: "K thần tình cờ đi ngang qua chào hỏi tôi một tiếng, không ngờ Tổng giám đốc Kỳ cũng quen biết anh ấy."

Chào hỏi mà cũng cần ôm? Hắn cho là đang ở nước ngoài hả?

Đương nhiên là Kỳ Trưng vẫn chưa nguôi giận, từ trên xuống dưới đều như toát lên ba chữ in hoa: TA KHÔNG VUI.

Bấy giờ Văn Tâm cũng phát hiện ra có gì đó không đúng lắm, nói thầm trong lòng: Sao lại thế này, giữa Cậu ba và Nhóc con rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà ngay cả cô cũng không biết vậy? Cướp đồ ăn hả?

Đến tối, lúc Văn Tâm trở về biệt thự thì hai con mèo cũng lần lượt quay về. Mèo rừng vừa tỉnh dậy đã lập tức đi tìm cứu tinh. Vốn hắn còn muốn tìm Văn Tâm, nhưng cứ nghĩ đến ánh mắt giết người của Nhóc đen bay nãy hình như là vì hắn ôm Văn Tâm một cái, nếu lại còn đi tìm Văn Tâm không phải sẽ chọc tức con mèo kia thêm sao? Không được không được, đàn ông khi ghen thật đáng sợ, mèo đực ghen tuông càng đáng sợ hơn. Cuối cùng, mèo rừng quyết định tìm đến con mèo có giá trị vũ lực đứng thứ hai trong nhà: Ragdoll.

Mèo tôi nuôi đều là Đại lãoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ