🎶Chương 117: Không ngờ là con mèo chân ngắn kia!🎶

3.7K 387 5
                                    

Edit: Tiệm Bánh Sò

Ở đây sao lại có... mèo?!

Sắc mặt Phó Lăng Huyên khó coi hẳn, rất hiển nhiên, tiếng mèo kêu này khiến cô ta nhớ lại ký ức chẳng vui vẻ tí nào. Đúng lúc này, tin nhắn thúc giục của Liên phu nhân lại nối gót tới. Phó Lăng Huyên nhíu chặt mày, nghĩ đến những lời hứa hẹn của Liên phu nhân, cô ta cắn răng quyết tâm, xốc chăn lên...

"Khò khè..."

Một con mèo chân ngắn béo múp màu trà sữa đang ngủ giang rộng cả người thành hình chữ X vô cùng ngon lành.

Phó Lăng Huyên trừng lớn hai mắt. Sao mèo của Văn Tâm lại ngủ ở đây, Liên Văn Bách đâu?

"Khò khè..."

Mèo chân ngắn ngủ ngon lành, dường như không bị sự xuất hiện bất ngờ của Phó Lăng Huyên quấy rầy chút nào. Phó Lăng Huyên cầm theo chai rượu vang đỏ, trên người mặc một chiếc áo hai dây màu đỏ rượu gợi cảm, đó vốn là hình tượng xinh đẹp biết bao nhiêu, giờ lại trông càng xấu hổ.

Phó Lăng Huyên tìm lại trong phòng thật kỹ, không ngoài dự liệu, không thấy bóng dáng Liên Văn Bách đâu. Tuy nói Cố lên! Chàng trai là chương trình thực tế kín, nhưng thực ra chỉ khóa kín với các thực tập sinh thôi, đối với các huấn luyện viên, đặc biệt là với khách mời có địa vị cao như Liên Văn Bách thì kỳ thật không có hạn chế gì. Cô ta đành phải báo lại cho Liên phu nhân: "Đêm nay Liên Văn Bách không ở lại, nhiệm vụ tạm thời hoãn."

Hôm sau, buổi tập kết thúc như thường lệ. Lần này Phó Lăng Huyên đã có kinh nghiệm, Liên Văn Bách vừa về phòng không bao lâu, cô ta đã đến gõ cửa ngay. Nhưng lần này vẫn như ngày đầu, trong phòng không có ai trả lời, chăn lại nhô lên một đống, vẫn là còn mèo chân ngắn màu trà sữa kia.

Phó Lăng Huyên không thể nào tin nổi! Sao lại trùng hợp như vậy? Chẳng lẽ là tên Liên Văn Bách này trông ngoài mặt thì ngoan ngoãn nhưng kỳ thật tối nào cũng ra ngoài lêu lổng à? Cô ta nói hết sự thật cho Liên phu nhân. Còn bên của Liên phu nhân, ngày đầu tiên tự nhiên tin đó là sự trùng hợp, nhưng hôm sau vẫn như vậy, trong lòng Liên phu nhân liền sinh ra nghi ngờ, nhưng ngoài mặt cô ta không nghi gì Phó Lăng Huyên mà lại cho cô ta cơ hội lần thứ ba.

"Ngày mai, tôi sẽ cho người giữ nó lại trong phòng, tổ chương trình sẽ có cuộc phỏng vấn bất ngờ, cô hãy chuẩn bị sẵn sàng."

Lời của Liên phu nhân tất nhiên có độ tin tưởng rất cao, trừ phi đã nắm chắc phần thắng, nếu không bà sẽ không quả quyết như vậy. Phó Lăng Huyên thầm nghĩ, lần này chắc sẽ thành công thôi? Quá tam ba bận, Phó Lăng Huyên không tin Liên Văn Bách có thể thoát khỏi sự sắp xếp của Liên phu nhân.

Đêm hôm sau, Phó Lăng Huyên diện lại chiếc váy hai dây một lần nữa, sau lóp váy không mặc thêm nội y, đường cong cơ thể cô ta như ẩn như hiện sau lớp vải. Lần này cô ta không vờ vịt mang theo rượu vang đỏ nữa, vì Liên phu nhân nói cho cô ta rằng Liên Văn Bách đã uống thuốc ngủ, bây giờ phỏng chừng đã ngủ say từ lâu. Nói cách khác, giờ chỉ cần Phó Lăng Huyên đẩy cửa ra sau đó cởi áo khoác nằm bên cạnh Liên Văn Bách, đợi tổ chương trình đẩy cửa vào là được. Nhưng cô ta lại không ngờ, khi cô ta lẻn vào phòng Liên Văn Bách như cũ, chui vào chăn thì... trên chiếc giường lớn màu xám lại là con mèo chân ngắn khốn khiếp đó!

Mèo tôi nuôi đều là Đại lãoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ