🎶Chương 112: Thổ lộ🎶

4.7K 494 53
                                    

Edit: Tiệm Bánh Sò

Văn Tâm thấp thỏm xuống dưới. Tuy giờ đã khuya nhưng để đề phòng bị nhận ra, cô vẫn đội mũ và đeo khẩu trang, còn khoác thêm một chiếc áo gió lớn bọc kín mình. Bên dưới lại yên lặng bất ngờ, cô liếc cái đã nhìn thấy Kỳ Trưng đứng dưới ánh đèn mờ cách đó không xa. Anh đứng rất thẳng, tây trang trên người cũng được là thẳng thớm, cảm nhận được ánh mắt của Văn Tâm, anh quay đầu lại, đúng lúc đối diện với ánh mắt của cô. Không hiểu sao, da đầu Văn Tâm hơi tê dại. Ánh mắt ấy hệt như lúc cô nói với Nhóc con sẽ đón thêm mấy bé mèo về, quá giống. Thế nhưng cô vẫn can đảm đi qua.

"Kỳ Trưng..."

"Không lạnh sao?" Kỳ Trưng nhìn chiếc áo gió mỏng manh, mày hơi nhăn.

Văn Tâm ngây ngốc đáp: "Không lạnh, tôi có mặc áo ngủ nhung ở trong." Ấy vậy Kỳ Trưng mới thôi ý định cởi áo khoác cho cô.

"Cái này cho cô." Kỳ Trưng đưa một cái túi cho cô.

"Gì vậy?" Văn Tâm nhận, cô rất tò mò trong này có gì, nhưng túi ngoài được đóng gói cẩn thận, cô nhịn xuống không mở ra ngày trước mặt Kỳ Trưng.

Anh trả lời: "Không có gì, ít đồ chơi thôi."

Văn Tâm ước chừng trọng lượng: "Hơi nặng." Không phải lại là đồ cổ quý báu gì chứ?

Kỳ Trưng nhìn dáng người dịu dàng của cô dưới bóng đêm, trong lòng có gì đó nhảy thình thịch. Nhưng cứ tưởng tượng đến Văn Tâm thế này cũng có một mặt quyến rũ gợi cảm trên khấu thế kia, mà mặt lại không chỉ trình diễn cho riêng anh, anh rũ mắt trầm xuống.

"Đừng đăng video kia lên mạng được không?"

"..." Văn Tâm ôm túi, sứng sốt chớp chớp mắt.

Hình như hôm nay Kỳ Trưng hơi lạ. Anh không nói vì sao, nhưng Văn Tâm có thể nhìn thấy được ánh mắt đầy dục vọng độc chiếm của anh, có lẽ anh không muốn có nhiều người nhìn thấy cô nhảy. Hay là vì trong cô lúc nhảy hơi câu hồn? Văn Tâm nhớ lại đời trước các fans đánh giá màn trình diễn của cô thế nào, hình như là dùng hai chữ này nhiều nhất. Tuy giờ khuôn mặt thay đổi, cơ thể cũng khác, nhưng khí chất từ linh hồn lại không hề thay đổi.

Tình cảm của nam với nữ đều mang theo chút dục vọng độc chiếm trong đó, đặc biệt là người đàn ông như Kỳ Trưng. Tuy từ nhỏ anh đã tiếp nhận giáo dục phương Tây, hành vi cử chỉ rất nho nhã lễ độ, tuyệt đối không hề làm ra chuyện ép buộc phụ nữ, nhưng nói cho cùng thì anh cũng chỉ là một người đàn ông bình thường mà thôi.

Kỳ thật Văn Tâm cũng đâu có video, cô chỉ muốn trêu một chút thôi, nhưng giờ cô lại có suy nghĩ khác, cô thử hỏi Kỳ Trưng: "Anh định dùng thân phận gì để hỏi vấn đề này?" Ông chủ, hay là... bạn trai?

Nhưng hiển nhiên, trai thẳng Kỳ Trưng chưa từng theo đuổi con gái, chưa từng yêu đương không hiểu ý ngầm ấy của Văn Tâm. Anh sửng sốt nửa giây, có thể nào cũng không thể lý giải được ý sâu xa trong câu nói của Văn Tâm, chỉ có thể phân tích trên mặt chữ. Tuy Văn Tâm nói rất nhẹ nhàng, nhưng đó vốn dĩ đã là tính cánh của cô rồi, nếu bỏ qua vẻ ngoài dịu dàng này thì có phải ý của cô là: Anh dựa vào cái gì mà bảo tôi không được đăng video?

Mèo tôi nuôi đều là Đại lãoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ