🎶Chương 109: Thơm thơm~🎶

4.7K 429 3
                                    

Edit: Tiệm Bánh Sò

Sau khi biết bí mật này, Văn Tâm cứ rối rắm không thôi. Tuy tự đáy lòng cô rất muốn giúp Kỳ Trưng, nhưng chuyện này không phải đơn giản, là kết hôn đó. Năm nay cô chỉ mới hai mươi mốt tuổi, không muốn kết hôn sớm như vậy đâu. Ấy từ từ... chuyện Kỳ Trưng kết hôn thì có liên quan gì đến mình, sao lúc nhắn đến chuyện kết hôn cô lại tự động nghĩ đến mình chứ. Hay là trong tiềm thức mình cô đã tự nhận mình là đối tượng của Kỳ Trưng rồi? Tự dưng, mặt Văn Tâm hơi đỏ lên.

Bé Trà sữa chạy lại, nhìn bộ dạng ngại ngùng của cô, nó vòng quanh chân cô kêu meo meo. Văn Tâm lập tức ôm nó lên, hỏi: "Có đói bụng không, muốn ăn đồ ăn vặt không nào?"

Vừa nghe thấy đồ ăn vặt, đám mèo hứng thú bừng bừng, cả đám nhao nhao chạy ra từ bốn phương tám hướng. Riêng Ragdoll lại chạy luôn đến trước tủ nhón chân mong chờ. Văn Tâm vuốt lông từng con một rồi lấy cá khô trong tủ ra, mỗi con hai phần, không hơn không kém. Toàn bộ đám mèo, bao gồm cả mèo quýt đều vui vẻ ngậm cá khô đi, chỉ có mỗi Nhóc con từ đầu đến cuối vẫn ngồi trên viền kính ban công, cao ngạo xoay lưng về phía Văn Tâm và đám mèo, cứ như đang thưởng ngoạn cảnh đêm.

Cảnh tượng này Văn Tâm đã từng rất quen. Lúc ấy cô vừa mới đón Nhóc con từ bệnh viện thú cưng về nhà, mèo đen cực kỳ không tin tưởng cô. Sau này vì Văn Tâm mặt dày lấy lòng, cùng vì ở chung với nhau trong thời gian dài nên cảnh tượng này không còn xuất hiện nữa. Văn Tâm nghĩ, đó là biểu hiện của sự tín nhiệm Nhóc con dành cho cô. Nhưng hôm nay nó lại...

Có phải liên quan đến hai luồng sương sáng vừa xuất hiện kia không? Trong nhà có năm con mèo, nhưng chỉ còn lại Nhóc con và Trà sữa có quầng sương sáng trên đầu, những con mèo còn lại đều không có. Lại kết hợp với lời giải thích vừa rồi của ông lão trong tranh, Văn Tâm đoán quầng sương đó chính là linh hồn tổ tiên bảo vệ mèo con. Vì những con mèo khác đều đã trường thành rồi nên linh hồn tổ tiên cũng biến mất. Nói cách khác, trong năm con mèo chỉ còn lại bé Trà sữa và Nhóc con chưa trưởng thành.

Trà sữa thì thôi đi, Nhóc con lại là anh mèo ở trong nhà này từ sớm, trước giờ luôn giữ địa vị anh cả trong đám mèo, giờ mấy con mèo khác lại liên tục vượt mặt qua cửa, chỉ có nó... Khó trách Nhóc con lại ê chề ủ rũ như vậy. Văn Tâm không khỏi đồng tình khôn xiết với nó. Đương nhiên, đồng tình là đồng tình, kết hôn là chuyện không thể nào. Cô đến cạnh mèo đen, nhẹ nhàng sờ sờ cái đầu lông xù của nó.

"Nhóc con."

Từ khi Văn Tâm bắt đầu đến gần, mèo đen đã sớm nhận ra, nhưng nó không xoay người né như thường ngày mà chỉ uể oải vỗ vỗ cái đuôi. Giờ nó còn không có tâm trạng làm giá nữa.

"Biết tâm trạng con không vui, nhưng cũng phải ăn chứ." Văn Tâm vùi người nhìn thẳng vào đôi mắt thâm thúy của mèo đen, nói.

Mèo đen liếc Văn Tâm một cái, ánh mắt kia như đang muốn nói, không ăn.

Văn Tâm biết trong lòng nó nhất định khó chịu lắm rồi, vì đây không chỉ liên quan đến địa vị trong nhà của nó mà quan trọng hơn là nếu không trưởng thành thì sẽ không thể tự do thay đổi hình thái được. Điều này đối với Kỳ Trưng công việc bề bộn lại đặt nặng lòng vì sự nghiệp quả là không tiện chút nào. Nhưng có điều Văn Tâm không biết là, ngoài trừ hai điểm đó, còn một lý do nữa khiến Kỳ Trưng rầu rĩ. Vì thời gian ở hình người có hạn, rất nhiều khi anh chỉ có thể vội vội vàng vàng gặp được Văn Tâm một chút, căn bản không có cách nào tiến thêm một bước phát triển tình cảm.

Mèo tôi nuôi đều là Đại lãoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ