Edit: Tiệm Bánh Sò
Tính ra thì Kỳ Thiên không phải anh em ruột của Kỳ Trưng, thậm chí ngay cả anh em họ hàng gần cũng không phải. Cha của Kỳ Thiên cũng chỉ là đứa con thứ hai của người anh đã mất của Kỳ lão gia tử. Lúc trước Kỳ gia vốn không phải là gia tộc lớn được tích lũy từ nhiều thế hệ gì, chỉ là đến thế hệ của Kỳ lão gia tử, vì theo kịp sự phát triển chóng mặt của kinh tế, ỷ vào năng lực không sợ trời không sợ đất của Kỳ lão gia tử mới đạt được sự nghiệp hùng mạnh của Kỳ Thị ngày nay. Vì vậy, hiển nhiên, Kỳ lão gia tử chính là người có quyền uy nhất trong gia tộc. Mà dưới Kỳ lão gia tử chính là người thừa kế được đích thân ông bồi dưỡng từ nhỏ - Kỳ Trưng.
Kỳ Thiên ỷ vào cái mác nhà họ Kỳ lừa bịp quanh, nhưng cho hắn một trăm lá gan hắn cũng không dám làm càn trước mặt Kỳ lão gia tử. Hắn còn nhớ, mấy năm trước có một cô em bà con xa đi du học ở nước ngoài về, trong một bữa tiệc của gia tộc cô ta đã dám chống đối lại Kỳ lão gia tử, kết quả toàn bộ chi phí sinh hoạt của gia đình cô ta đều bị cắt làm cả nhà kia túng quẫn đến mức không còn gì để ăn.
Khi Kỳ Thiên ý thức được Kỳ lão gia tử đang đứng trước mặt mình, tình hình đã không cho phép hắn tiếp tục suy nghĩ vì sao lão gia tử sẽ xuất hiện ở đây. Đường ra duy nhất của hắn là lập tức phải thu liễm lại vẻ mặt kiêu ngạo kia, vô cùng chân chó lon ton đến trước mặt Kỳ lão gia tử, cúi đầu khom lưng hỏi: "Ông à, ngọn gió nào đã thổi ông tới đây vậy?"
Kỳ lão gia tử liếc hắn: "Mày trả lời vấn đề ta hỏi trước đã, đành phải thế nào?"
"Ông ơi, cháu chỉ đùa thôi, sao cháu lại làm thương tổn đến một con mèo chứ, nó chẳng qua chỉ là một con súc sinh mà thôi, không đáng nhắc đến."
"Súc sinh?" Sắc mặt Kỳ lão gia tử âm trầm gấp đôi.
"Ông ơi, cháu nói sai gì sao?" Kỳ thiên nơm nớp lo sợ nói.
Kỳ lão gia tử hừ lạnh một tiếng: "Súc sinh cũng biết hộ chủ, nhưng có người ngay cả tay mình cũng quản không được, rốt cuộc thì ai mới là súc sinh chân chính chứ?"
"..." Kỳ Thiên giật mình ngây người tại chỗ, nửa ngày không nói nên lời. Người khác nghe không hiểu nhưng hắn lại biết, những lời này của Kỳ lão gia tử là đang ám chỉ chuyện mình náo loạn ở sòng bạc Macao mấy ngày trước. Thua đến năm mươi triệu, đó không phải là số tiền nhỏ, cha đã dùng tiền của Kỳ Thị lấp vào lỗ hổng cho mình, vậy mà hắn còn tưởng rằng chuyện này đã làm đến thiên y vô phùng[1] rồi. Ai ngờ, trong lòng lão gia tử đã sớm tỏ tường... Nhưng mục đích chuyến này của lão gia tử hình như cũng không phải vì tính sổ với hắn.
Lướt qua Kỳ Thiên, quản gia đẩy xe lăn của lão gia tử, trước mặt bao người dừng lại trước mặt Văn Tâm. Kỳ Thiên có nằm mơ cũng không thể nghĩ đến, Kỳ lão gia tử sát phạt quyết đoán kia lại vươn đôi tay quý giá của mình, đặt trên đỉnh đầu con mèo đen đã cản đường Kỳ Thiên kia, mở miệng: "Ta thấy con mèo này rất có linh tính."
Đám đông như vỡ òa. Nhưng không ai dám làm trò trước mặt Kỳ lão gia tử, cũng chẳng dám nói nhỏ. Nhưng dù không nói gì thì trong lòng mọi người cũng đã dậy sóng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mèo tôi nuôi đều là Đại lão
Romantizm🐈 MÈO TÔI NUÔI ĐỀU LÀ ĐẠI LÃO 🐈 💥 Tác giả: Bạch Dạ Vị Minh 💥 Thể loại: Xuyên thư, hiện đại, ngọt sủng, hài hước 💥 Tình trạng: Đang edit 💥 Số chương: 126 chương + 5 phiên ngoại 💥 Edit: Tiệm Bánh Sò Một câu chuyện hài hước về hành t...