Edit: Tiệm Bánh Sò
Văn Tâm há hốc mồm kinh hãi. Cô gái trong bức tranh này quả thực quá giống cô. Càng thần kỳ hơn nữa là xung quanh cô ấy cũng có mấy con mèo! Văn Tâm cẩn thận quan sát bức tranh này một lần nữa, càng có cảm giác thân thiết. Cứ như... cứ như đã nhìn thấy bức tranh này ở đâu đó vậy.
Văn Tâm ngẩng đầu nhìn Kỳ Trưng: "Sao anh lại tìm thấy nó."
"Tình cờ phát hiện thôi." Vẻ mặt Kỳ Trưng rất hờ hững, cứ như anh chẳng phí chút công sức nào để có được bức tranh này vậy.
Nhưng, quản lý phòng đấu giá lại bán đứng anh ngay lập tức: "Sau khi ngài Kỳ biết tin thì đã theo dõi bức tranh này từ sớm rồi, còn cố ý căn dặn chúng tôi để ý đến thời gian bán đấu giá."
"Khụ khụ..." Kỳ Trưng mất tự nhiên ho nhẹ hai tiếng, quay đầu đi, tranh ánh mắt tò mò của Văn Tâm.
Văn Tâm nghẹn cười. Nhưng mà tranh rất đẹp, nội dung cũng sinh động, nếu đã xuất hiện ở phòng đấu giá thì hẳn đây cũng là một món đồ cổ rồi. Vậy thì giá... Văn Tâm lén nhìn bức tranh lần nữa, muốn tìm ra giá trị đặc biệt gì ấn giấu trong bức tranh này, tiếc là lại không tìm được gì.
Kỳ Trưng nói: "Đợi lát nữa chuyển bức tranh đến biệt thự đi."
Trước mặt mọi người, Văn Tâm nghĩ nghĩ, không phản bác anh.
Quản lý phòng đấu giá và nhân viên tươi cười rạng rỡ, có thể nhìn ra bọn họ cũng kiếm được không ít trong lần giao dịch này. Chỉ là một vật phẩm giá trị một triệu thôi, cuối cùng lại chốt giá đến mười triệu, tất cả mọi người đều bất ngờ. Đúng là ngàn vàng khó mua được niềm vui của người giàu mà. Đối với Thái tử nhà họ Kỳ, tiêu mười triệu mua tranh tặng bạn gái cũng chỉ là chuyện nhỏ động đầu ngón tay thôi. Chỉ tội cho vị khách phòng hai mươi ba thôi. Xem ra người ta thật sự rất muốn mua, vậy mà lại đụng phải tấm ván sắt Kỳ Trưng, chỉ có thể nhận xui thôi.
Phòng số hai mươi ba.
Lâm An ngồi trên ghế sofa, mặt lạnh. Tần Tu Văn bên cạnh cười run người. Không biết đã bao lâu rồi hắn chưa thấy dáng vẻ này của Lâm An, thằng nhóc này tuy bình thường hơi lạnh nhạt nhưng vẫn có thể giao lưu được, nhưng nếu có người làm cậu ta nổi giận thì... Tần Tu Văn không khỏi liên tưởng đến một ít hình ảnh không hài hòa lắm. Hắn rùng mình một cái, cười cười: "Tiểu An, không thì thôi đi, đối phương thật sự rất giàu, chúng ta đua không nổi, đợi lát nữa còn có quyển sách cổ kia nữa, thông tin trong đó có ích hơn nhiều."
Hiển nhiên là Lâm An không để mấy lời của hắn vào đầu, cậu nghĩ một lát rồi nhấn nút gọi phòng đấu giá. Hai phút sau, một nhân viên cao gầy đeo kính đẩy cửa vào. Hắn ta lễ phép hỏi: "Xin hỏi quý khách có nhu cầu gì ạ?"
Lâm An nhìn lướt qua hắn ta: "Bức tranh vừa rồi là ai mua?"
Nhân viên bình tĩnh trả lời: "Xin lỗi ngài, đây là bí mật của khách hàng, tôi không thể tiết lộ."
"Bây giờ tôi nghi ngờ phòng đấu giá này đấu giá văn vật cấm để đầu cơ trục lợi." Lâm An cười khẽ, đôi mắt ánh lên nét ranh mãnh: "Tôi đoán, các người cũng không muốn lộ chuyện nhỉ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Mèo tôi nuôi đều là Đại lão
Romantizm🐈 MÈO TÔI NUÔI ĐỀU LÀ ĐẠI LÃO 🐈 💥 Tác giả: Bạch Dạ Vị Minh 💥 Thể loại: Xuyên thư, hiện đại, ngọt sủng, hài hước 💥 Tình trạng: Đang edit 💥 Số chương: 126 chương + 5 phiên ngoại 💥 Edit: Tiệm Bánh Sò Một câu chuyện hài hước về hành t...