🎶Chương 65: Thất sủng?🎶

7.3K 779 16
                                    

Edit: Tiệm Bánh Sò

Hoắc Khang hiển nhiên là cố ý lạnh nhạt với Văn Tâm. Vì thân phận giờ của hắn là chủ nhân của bé Trà sữa. Nếu người chủ này lạnh nhạt với Nguyễn Thu mà lại vui vẻ chuyện trò với Văn Tâm thì với lòng dạ hẹp hòi của cô ta, tất nhiên sẽ sinh khoảng cách với mèo của hắn.

Để nhiệm vụ nằm vùng lần này thành công, cũng vì cái mạng nhỏ của Nhóc đen, nên Hoắc Khang không thể không tạm thời tạo khoảng cách với Văn Tâm. Kỳ thật thì cũng không có gì lạ cả, dù sao trong hiện thực thì đây chỉ là lần thứ ba Văn Tâm và Hoắc Khang gặp mặt mà thôi. Với tính cách của Hoắc Khang thì vốn dĩ sẽ không thèm đếm xỉa đến người mà chỉ mới gặp mặt ba lần đâu. Trong lòng Văn Tâm thì nhiều nhất hắn cũng chỉ là một tay đua từng giúp chiến đội của cô mà thôi nhỉ? Hoắc Khang nghĩ vậy, hắn yên lòng, không lo bị Văn Tâm ghi thù gì hết. Hắn tiếp tục lượn lờ làm quen với Nguyễn Thu, khiến Nguyễn Thu có cảm tình với hắn, tiếp đó sẽ tín nhiệm bé Trà sữa, như hình như bóng với bé Trà sữa, dần quên mất Đoàn Đoàn mới là mèo của mình.

Nhưng khi Hoắc Khang đã trao đổi Wechat vói Nguyễn Thu xong, tỏ ý sẽ nói về chuyện vấn đề sở hữu bé Trà sữa sau, Hoắc Khang hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ, về lại biệt thự của mình nghỉ ngơi, ngay sau đó, mèo rừng tỉnh lại, ngửi thấy mùi hương đồ ăn quen thuộc. Trong lòng nó mừng thầm, không ngờ lại đúng lúc như vậy, vừa lúc Văn Tâm chuẩn bị đồ ăn xong. Vì thế nó vội vàng đứng dậy, duỗi hai chân trước thật dài, ưỡn cái lưng lười biếng, sung sướng vui vẻ đến ăn phần của mình.

Nhưng nào ngờ...

"Meo meo meo???" Không có??? Mèo rừng không thể tin được nhìn Văn Tâm. Sao lại có thể không có chứ, chẳng lẽ không phải là mỗi con một phần sao?

Bé Ragdoll đã sớm thành thạo giải quyết xong phần của mình đồng tình liếc mèo rừng một cái: "Hôm nay anh tới trễ rồi, Tâm Tâm chỉ còn lại ba phần thôi."

"Từ từ, không đúng, ba phần kia mà, mi, ta và Nhóc đen chia nhau ba phần, không phải vừa đúng sao?" Mèo rừng truy vấn.

"Anh quên rồi hả, con chó ngốc của Liên Văn Bách giờ cũng do Văn Tâm chăm sóc đó." Bé Ragdoll liếm láp dư vị thịt bò khô, chưa đã thèm nói.

"..."

Mèo rừng không còn lời nào để nói, nó đau lòng nhìn Văn Tâm: "Meo meo..."

Tâm Tâm, cô thay đổi rồi, ta vốn cho rằng dù ta không phải là bé mèo cô yêu nhất thì cũng đúng hàng thứ ba đi, không ngờ, cô lại mang đồ ăn vặt cho một con chó mà không thèm cho ta! Ta cho cô năm phút đó, ngay lập tức ôm ta một cái, nếu không thì ta sẽ giận đó. Hơn nữa còn không dễ dỗ đâu! Hừ!

Mèo rừng kiêu ngạo hất đầu lên, đợi Văn Tâm áy náy ôm mình, nhưng mà, nó chờ, chờ, rồi lại chờ... chỉ chờ thấy Văn Tâm xuống lầu uống trà. Mèo rừng ngây ngốc đứng trân ra, không biết mình đã làm gì sai hết.

"Sao vậy Cậu ba?" Bé Ragdoll thấy nó là lạ, quan tâm hỏi một câu.

"Hình như..." Mèo rừng dừng một chút rồi nức nở gào khóc: "Hình như ta bị thất sủng rồi!"

"Hả? Có được sủng hả?" Bé Ragdoll buồn bực.

Mèo rừng: "..."

Không không không! Nhất định là ảo giác của nó thôi! Mèo rừng không tin Văn Tâm thật sự không yêu mình. Nó đáng yêu thiện lương vậy mà, sao Văn Tâm có thể không yêu được? Có thể là quên mất thôi, dù sao ngày nào cũng làm việc vất vả hết, phải chăm sóc nhiều mèo như vậy thì ngẫu nhiên quên mất cũng không thể tránh khỏi. Tuy mèo rừng vẫn cảm thấy khó chịu, nhưng có thể hiểu được. Nó là một con mèo thấu hiểu lòng người mà, không giống cái tên Nhóc đen lòng dạ hẹp hòi kia đâu.

Mèo tôi nuôi đều là Đại lãoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ