🎶Chương 88: Không thể hủy hợp đồng🎶

6K 617 12
                                    

Edit: Tiệm Bánh Sò

Bó hoa hồng trong lòng được xếp tầng tầng lớp lớp hoa, trên cánh hoa còn vương vài giọt sương sớm trong suốt, được chuyển đến từ Bulgaria bằng đường hàng không từ sớm, từ khi ngắt xuống đến khi được đưa đến tay Kỳ Trưng không quá hai mươi bốn giờ.

Từ sau khi biến thành mèo thính giác của Kỳ Trưng cũng nhạy hơn nhiều, nhờ vậy anh mới phát hiện là rõ ràng Văn Tâm đã đến trước cửa rồi lại quay ngược về. Biệt thự có trang bị hệ thống camera, không lý nào Văn Tâm lại không biết anh đứng ngoài. Anh tự thấy mình đâu có làm gì chọc giận hay khiến Văn Tâm ghét bỏ đâu. Chẳng lẽ... nguyên nhân cô ấy đến rồi đi, còn đi mãi lâu mà không quay lại giải thích là... bó hoa hồng này?

Kỳ Trưng nhìn bó hoa, tâm trạng vô cùng phức tạp. Đường Duệ nói, không một cô gái nào có thể chống loại sự quyến rũ của hoa hồng, đặc biệt là người tặng hoa còn là một chàng trai tài tuấn như anh. Thế nhưng Văn Tâm lại khước từ. Kỳ Trưng đứng đợi chừng hai phút, tương đương với một trăm hai mươi giây. Hai mươi lăm năm qua, chưa từng có ai có thể để anh đợi lâu như vậy. Một trăm hai mươi giây trôi qua, sự kiên nhẫn của Kỳ Trưng cũng biến mất không còn tí gì, đương nhiên, chỉ là sự kiên nhẫn với bó hoa này thôi. Anh quyết định ném bó hoa vào xe rồi lái xe đến cửa hàng tiện lợi gần nhất, dưới ánh mắt khiếp sợ của nhân viên cửa hàng, mua hai quả trứng luộc trà, một phần cháo, thêm một cái bánh bao nhân thịt. Mấy món này tốn không đến mười đồng, giá cả hoàn toàn không thể sánh được với bó hoa hồng đắt đỏ kia, nhưng Kỳ Trưng lại tự tin đến lạ kỳ rằng Văn Tâm sẽ thích "món quà" này hơn là hoa hồng.

Không rề rà nữa, Kỳ Trưng ấn chuông cửa lần thứ hai. Lần này Văn Tâm đến rất nhanh, chỉ là khi cửa được mở... Kỳ Trưng nhìn cô gái mặc váy hồng nhạt, trang điểm nhẹ, mái tóc được búi sơ thành kiểu đáng yêu, anh sửng sốt một lúc mới hoàn hồn lại.

Mà bên này Văn Tâm nhìn đồ trong tay Kỳ Trưng, cũng khựng người. Tình huống gì thế này? Hoa hồng đâu? Chẳng lẽ là cô già rồi nên mờ mắt? Nhưng mới nãy trong video cô rõ ràng nhìn thấy hoa hồng mà... Để phối hợp với bó hồng, cô còn gấp gáp thay váy mới rồi trang điểm, giờ lại nói cho cô rằng chỉ có trứng luộc nước trà với bánh bao thôi hả? Nếu không phải cô đã luyện được công phu quản lý biểu cảm nhuần nhuyễn thì suýt nữa trên mặt cô đã đánh đầy dấu chấm hỏi rồi.

Kỳ Trưng giật mình hoàn hồn, hơi nghiêng tầm mắt không nhìn thẳng Văn Tâm, sau đó đưa bữa sáng trên tay cho cô: "Tiện đường đi ngang qua đây, đột nhiên nghĩ tới có thể cô vẫn chưa ăn sáng."

"Cảm ơn Tổng giám đốc Kỳ." Nhận bữa sáng, trên mặt Văn Tâm cũng bắt đầu hơi nóng lên một cách lạ kỳ. Trong lòng cô không ngừng gào thét: Aaa!!! Làm gì mà đỏ mặt chứ? Đâu phải hoa hồng đâu, chỉ là trứng luộc nước trà với bánh bao thôi mà! Chẳng lẽ cô lại non nớt chưa rành đời thế hả!

Kỳ Trưng hoàn toàn không nhận ra thay đổi tâm lý của Văn Tâm, sau khi đưa bữa sáng xong, anh lập tức bật chế độ Tổng giám đốc bá đạo cứ như hoàn thành sứ mệnh vậy: "Không cần cảm ơn, cô nhớ ăn đúng giờ."

"Anh đã ăn chưa?" Văn Tâm thuận miệng hỏi thêm một câu.

Kỳ Trưng gật gật đầu, trước giờ sinh hoạt của anh rất có quy luật, mỗi sáng ngoại trừ chuyện đến thăm Văn Tâm sáng nay thì mỗi việc làm đều được sắp xếp rất khoa học.

Mèo tôi nuôi đều là Đại lãoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ