Edit: Tiệm Bánh Sò
Bé Trà sữa sợ ngây người: "Anh nói cái gì? Một trăm triệu?"
Mèo rừng mặt đầy khinh thường liếc nó một cái: "Trông cái bộ dạng kinh hồn táng đảm của mi kìa, trăm triệu nhiều lắm hả?"
Bé Trà sữa: "..."
Ragdoll: "..."
Mèo rừng cứ như là rốt cuộc cũng tìm được cảm giác tồn tại, nở mày nở mặt sải bước đến trước mặt Ragdoll, cái đuôi màu nâu gương cao thiệt là cao: "Thế nào, có đủ cho mi không?"
"Một trăm triệu mà không đủ sao?" Mèo Ragdoll cứng họng không biết nói gì hơn. Trước kia cũng biết trong nhà tên ngốc này có rất nhiều tiền, nhưng cụ thế bao nhiêu thì chưa biết. Giờ nghe vậy chẳng lẽ trong nhà Cậu ba đào mỏ vàng hả?
"Yên tâm yên tâm, mi cần cái khác có lẽ ta không có chứ tiền thì có rất nhiều." Giọng điệu mèo rừng ngày càng kiêu ngạo, cười khặc khặc cứ như mấy tên gian ác, trông bộ dạng kia đúng là thiếu đòn kinh khủng. Nhưng mà xét đến lần này đúng là hắn đã giúp một ơn lớn rồi, lượt đánh này mọi người tạm thời ghi sổ cho hắn vậy.
Bị mèo rừng cắt ngang, cảm xúc của Ragdoll đã ổn định hơn nhiều: "Để tui đi về trước xem tình hình thế nào."
Đám mèo đều đồng ý với cách này, nhưng vẫn hết lần này đến lần khác nhấn mạnh phải chú ý an toàn. Tư bản vì lợi ích của mình có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào, Marx đã nói, có lợi nhuận thích hợp thì tư bản sẽ to gan hơn; có 100% lợi nhuận thì nó dám giẫm đạp lến tất cả pháp luật xã hội; có 300% lợi nhuận nó sẽ dám phạm bất kì hành vi phạm tội nào, thậm chí đương đầu với nguy hiểm. Sở Tịch là cây rụng tiền của Kinh Sơn, trước khi chưa ép hết giá trị trên người Sở Tịch thì bọn họ sao có thể dễ dàng buông tay chứ?
Tất nhiên ra cũng hiểu đạo lý này, nhưng nó có Bug cấp bàn tay vàng biến thành mèo nên trong lòng cũng không lo lắng quá. Nhân trời còn sơm, nó vội vàng ăn một lát khô bò rồi chạy tới phòng của mình chìm vào giấc ngủ. Đã lâu không luyện tập nên nó hơi lạ lẫm một chút, thử nghiệm ba bốn lần cuối cùng mới thành công.
Giây tiếp theo, luồng sáng tắng quen thuộc hiện lên trong đầu, ý thức của Ragdoll tỉnh lại trong cơ thể Sở Tịch. Tất cả đều quen thuộc, dù sao cũng là cơ thể hai mươi năm qua của mình, nhưng... hình như cảnh tương xung quanh đã thay đổi?
"Trước khi tôi quay lại thì trông chừng cô ta cho kỹ, không được xảy ra bất cứ sai sót nào nữa."
Đứng trước giường bệnh củae Sở Tịch, tay Tần Hứa Dương kẹp điếu thuốc, một tay còn lại chau mày cầm điện thoại. Bên phía tay trái hắn ta, trong gạt tàn thuốc pha lê màu trà đều chất đầy tàn thuốc, có điều còn đang ánh đỏ. Sở Tịch vừa mở mắt ra đã nhìn thấy cảnh tượng này.
Tần Hứa Dương vẫn chưa chú ý đến sự thay đổi trong phòng, tiếp tục dặn dò qua điện thoại: "Còn nữa, trình độ của giáo viên diễn xuất lần trước không ổn, đổi đi..."
"Tổng giám đốc Tần." Sở Tịch lên tiếng cắt lời hắn ta.
"Sở Tịch..." Tần Hứa Dương sững sờ tại chỗ, ánh mắt nhìn Sở Tịch như đã cách nhau một thế hệ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mèo tôi nuôi đều là Đại lão
Romance🐈 MÈO TÔI NUÔI ĐỀU LÀ ĐẠI LÃO 🐈 💥 Tác giả: Bạch Dạ Vị Minh 💥 Thể loại: Xuyên thư, hiện đại, ngọt sủng, hài hước 💥 Tình trạng: Đang edit 💥 Số chương: 126 chương + 5 phiên ngoại 💥 Edit: Tiệm Bánh Sò Một câu chuyện hài hước về hành t...