🎶Chương 46: Mama cứu con!🎶

8.4K 950 55
                                    

Edit: Tiệm Bánh Sò

Kể từ khi khi Lâm An phát hiện mình biến thành mèo đã hơn một tuần rồi. Một tuần này, kỳ thật chuyện cậu có thể làm cũng không tính nhiều. Dù sao con mèo mà linh hồn cậu xuyên vào thật sự là quá nhỏ, ngay cả mắt cũng cũng mở hoàn toàn, đừng nói đến tự do quan sát thế giới bên ngoài.

Chỉ là, nữ chủ nhân chăm sóc cậu, cũng chính là nữ minh tinh Văn Tâm kia, thật ra đối xử với cậu không tồi. Ban ngày bận rộn làm việc nên cô ấy nhờ một trợ lý chuyên trông chừng cậu, đói bụng thì đút sữa, lạnh thì bật máy sưởi, cát trong ổ mèo cũng được lọc thường xuyên. Đến chạng vạng khi công việc kết thúc, Văn Tâm sẽ tự mình đút sữa cho cậu, hơn nữa vì sợ cậu chỉ một mình chán nên còn để lại cho cậu một cái iPad chơi. Lâm An chính là thông qua cái iPad này mà xác định tuyến thời gian của mình.

Mới đầu Lâm An chỉ cho rằng việc mình biến thành mèo chỉ là chuyện ngoài ý muốn, có lẽ là do cha đang làm thực nghiệm kiểu mới gì đó mà chưa nói cho cậu. Nhưng vài ngày sau, một lần ngẫu nhiên Lâm An thức tỉnh lần thứ hai, Lâm An bắt đầu tự hỏi hoàn cảnh của mình lúc này. Cậu cũng không nói chuyện này cho cha, mà chỉ chuyên tâm bắt đầu nghiên cứu đề tài của mình.

Đầu tiên, Lâm An suy xét đến thuyết tương đối của Einstein. Là thành tựu khoa học lý luận vĩ đại nhất, thuyết tương đối đã lật đổ phần lớn khái niệm về thời gian và không gian của con người. Thời gian và không gian không vĩnh hằng bất biến, thời gian sẽ giãn nở, không gian sẽ co lại, vì vậy, vấn đề tưởng chừng như hoàng đường, thực tế lại có khả năng tồn tại. Nhưng, Lâm An không phải đơn giản chỉ xuyên thời không mà là vấn đề chuyển hóa ý thức. Vậy thì, lý luận của Einstein hoàn toàn không có ý nghĩa.

Kế đó, Lâm An lại chuyển hướng nghiên cứu về giới sinh vật học. Trong đề tài về ý thức linh hồn này, một bộ phận học giả giải thích đây là hiện tượng sóng điện từ. Nói cách khác, dưới sự thay đổi của môi trường, trường điện từ xung quanh thay đổi dẫn đến những thay đổi trong hình ảnh và âm thanh mà mắt người nhìn và nghe thấy. Có lẽ thật ra không phải Lâm An thật sự biến thành mèo mà chỉ là vì sóng từ trường đặc biệt trong phòng thí nghiệm khiến cậu sinh ảo giác. Chỉ là sau khi cậu tỉnh lại, cha đã vô cùng cùng lo lắng nói cho cậu, kể từ sau khi bắt đầu kiểm tra thì cậu đã hôn mê ba ngày ba đêm rồi. Vậy thì lý luận này bất hợp lý rồi. Bởi vì Lâm An vô cùng chắc chắn, trong ba ngày này, nếu ý thức của cậu không thoát ly thân thể, chỉ sinh ra ảo giác thì trạng thái cơ thể của cậu sẽ không như lời cha nói rồi.

Không phải xuyên qua, cũng không phải ảo giác. Vậy... Chẳng lẽ thật sự là mấy chuyện huyền học mà khoa học không thể giải thích? Điều này đã kích phát hứng thú cực độ trong lòng Lâm An. Cho dù là lúc giải được bài toán khó nổi tiếng trong giới toán học ngày đó cũng không khiến Lâm An cảm thấy hưng phấn đến căng bừng cả lỗ chân lông như thế này.

Lâm An bắt đầu lập bảng ghi chép và thực nghiệm. Không cần bất kỳ công cụ gì, não của cậu chính là bộ nhớ tốt nhất.

Chín giờ sáng ngày mười lăm, ý thức bắt đầu mơ hồ, tiến vào trạng thái ngủ say, biến thành hình mèo.

Ba giờ bảy phút sáng ngày mười sáu, Văn Tâm đi tiểu đêm lại đút sữa cho tôi một lần nữa, lúc uống sữa, Văn Tâm nhân cơ hội vuốt vuốt đầu tôi, tôi nhìn thấy ánh sáng gì đó hư hư thực thực không rõ lắm trên người Văn Tâm.

Mèo tôi nuôi đều là Đại lãoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ