Edit: Tiệm Bánh Sò
Xe băng băng trên đường lớn, tốc độ không nhanh cũng không chậm. Mấy ngày nay Văn Tâm đã quen với tốc độ xe đua, theo lý thì cô phải cảm thấy hơi chậm mới đúng. Nhưng không hiểu vì sao, thấy hướng đi cách biệt thự càng lúc càng xa, trong ngực cô cứ đập thình thịch dồn dập như nổi trống.
Không về nhà luôn hả? Vậy thì đi đâu?
Văn Tâm trộm liếc Kỳ Trưng bên cạnh, muốn thử tìm chút dấu vết gì từ bên sườn mặt anh tuấn luôn nghiêm túc kia. Tiếc là, chẳng thu hoạch được gì cả. Văn Tâm vừa ủ rũ vừa tò mò. Đã trễ rồi, chẳng lẽ Kỳ Trưng định đưa mình đi dạo thành phố giải sầu à?
Đột nhiên, Kỳ Trưng xoay tay lái, quẹo vào một con đường hẻo lánh. Văn Tâm trừng mắt nhìn, thầm nghĩ, dù có đi đường vòng cũng đâu phải đường này, hay là... Cô nhìn ánh đèn lập lòe trên biển tên khách sạn cách đó không xa, trong lòng như có gì đó rơi lộp bộp.
Không thể nào!
Kỳ Trưng thật sự dừng xe bên đường kìa. Chiếc Bentley màu đen đối lập hoàn toàn với những chiếc xe BYD cũ kỹ phủ đầy bụi quanh đây, thậm chí ngay cả khí chất của anh cũng không hợp với hoàn cảnh xung quanh chút nào. Xuống xe, Văn Tâm thấp thỏm hỏi: "Ừm Tổng giám đốc Kỳ, chúng ta giờ là..." Chuẩn bị chơi trò quy tắc ngầm sao?
"Ăn thôi." Kỳ Trưng quay đầu nhìn cô, đôi mắt đen càng thâm trầm hơn: "Cô ghi hình cả ngày rồi, chắc đói bụng rồi nhỉ?"
Văn Tâm: "..." Tổng giám đốc bá đạo mà cũng tới đây ăn hả? Ít nhất cũng phải là nhà hàng ba sao Michelin chứ!
"Lần trước nghe Hạ Lệ nói cô thích ăn món nướng BBQ ven đường, nhưng vẫn chưa có thời gian." Kỳ Trưng mất tự nhiên quay đầu đi, không đối diện với ánh mắt của Văn Tâm.
Đồ nướng ven đường là đồ ăn gì, thân là Tổng giám đốc bá đạo, đương nhiên Kỳ Trưng không biết. Nhưng, anh không biết, không nói lên rằng cấp dưới của anh không biết. Chỉ cần nói một câu thì cấp dưới tài giỏi nhất – Đường Duệ sẽ điều tra hết toàn bộ quán nướng trong thành phố gửi lên. Nào là chứng nhận an toàn thực phẩm, độ nổi tiếng về hương vị, vị trí quán, Đường Duệ tổng hợp thành một file excel dài mười mấy trang A4 gửi qua. Cuối cùng, Đường Duệ đề cử sáu quán, Kỳ Trưng chỉ cần chọn một quán là được, nhưng anh lại cố chấp lắm, nếu đã đưa Văn Tâm đi rồi thì nhất định phải chọn quán tốt nhất. Vì vậy, chủ từng quán nướng này dạo đến tổng công ty một lần. Đánh giá xem xét cả ngày, cuối cùng cũng chọn quán này.
Tuy Kỳ Trưng đã tính toán trước, quán nướng mà hai người đi chính là quán ngon nhất thành phố, nhưng giờ chỉ còn cách một bước nữa, anh vẫn thấp thỏm không thôi: "Cô có muốn ăn món này không? Nếu cô thấy buổi tối không nên ăn quá nhiều dầu mỡ thì..."
Văn Tâm chớp chớp mắt, cắt lời anh: "Đồ nướng BBQ mà không ăn về đêm thì còn có ý nghĩa gì chứ?!"
Dưới ánh đèn đường mờ ảo, hàng mi cô cong cong nhấp nháy, run run khiến lòng người ngứa ngáy. Kỳ Trưng ngơ ngẩn, khoảnh khắc đó anh đột nhiên hiểu ra vì sao lúc ở nhà khi Văn Tâm nhìn thấy đuôi mình sẽ tìm mọi cách lén vuốt một phen. Giọng của Văn Tâm gọi anh lại: "Đi thôi Tổng giám đốc Kỳ, tôi không đợi nổi nữa rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Mèo tôi nuôi đều là Đại lão
Romance🐈 MÈO TÔI NUÔI ĐỀU LÀ ĐẠI LÃO 🐈 💥 Tác giả: Bạch Dạ Vị Minh 💥 Thể loại: Xuyên thư, hiện đại, ngọt sủng, hài hước 💥 Tình trạng: Đang edit 💥 Số chương: 126 chương + 5 phiên ngoại 💥 Edit: Tiệm Bánh Sò Một câu chuyện hài hước về hành t...