Edit: Tiệm Bánh Sò
Liên phu nhân dồn dập bước nhanh, bộ dạng ưu nhã bình tĩnh thường ngày chỉ còn phân nửa. Trước cửa thang máy, bà cản một người đàn ông lại.
"Tổng giám đốc Tề, chuyện này ông làm không đúng lý rồi." Giọng Liên phu nhân pha lẫn chút phẫn nộ.
Người đàn ông được gọi là Tổng giám đốc Tề xoay người lại, nhìn khuôn mặt đùng đùng lửa giận của Liên phu nhân, ông ta không giận mà bật cười: "Liên phu nhân, ngài nói vậy là sai rồi, tôi là dân kinh doanh chỉ biết công nhận tài năng thôi."
"Ngài biết rõ là tôi đang dạy dỗ con mình mà." Liên phu nhân giận đến cắn chặt răng.
"Tôi nói này Liên phu nhân, lời này của ngài tôi nghe không lọt tai chút nào, con cái đã trưởng thành, có sự nghiệp của mình thì không phải nên ủng hộ nó sao?" Hai mắt Tổng giám đốc Tề sáng rực: "Tôi lại rất thích đứa nhỏ Liên Văn Bách này, nếu ngài không giúp thì để người chú này giúp một phen, vậy thì có vấn đề gì chứ? Nói tới thì tôi còn phải cảm tạ ngài nữa, nếu không phải ngài chủ động đóng băng con trai mình thì Văn Bách cũng không có khả năng phát hành ca khúc mới trên nền tảng của công ty tôi được." Nói rồi, Tổng giám đốc Tề phá lên cười ha ha, nhóm trợ lý đứng bên cạnh ông cũng đồng loạt che miệng cười trộm.
Sắc mặt Liên phu nhân biến đổi, bà cười lạnh: "Ông cho rằng chỉ cần có một Lien Văn Bách thì có thể đối chọi lại chúng tôi sao?"
Tổng giám đốc tề nhún vai không quan tâm: "Tôi không nghe là chỉ đơn giản như vậy sẽ đánh bại ngài, nhưng mà, đứa nhỏ Văn Bách này quả là lợi hại. Sau khi cậu ấy quyết định hợp tác với nền tảng của chúng tôi, ngay lập tức lượng download đã của nền tảng đã tăng kỷ lục. Đây chỉ mới là một ca khúc thôi, kế tiếp tôi còn định hợp tác dài hạn với cậu ấy, tranh thú ký hợp đồng với tất cả ca khúc của cậu ấy, biến chúng thành sản phẩm độc quyền."
Bộ dạng đắc ý dạt dào của Tề Thái Hằng quả thật đã đâm trúng Liên phu nhân. Không chỉ vì Tề Thái Hằng dám công khai chê cười mình mà càng vì con trai mình lại trở thành vũ khí của đối thủ.
"Tôi sẽ cho ông biết, lựa chọn nó là sai lầm lớn nhất của ông." Liên phu nhân để lại một câu tàn nhẫn rồi xoay người rời đi.
Trên đường về, Liên phu nhân mở điện thoại lên, tin tức đầu tiên nhảy lên: "Bài hát mới của Liên Văn Bách phát hành trên Phong Âm, lượt tải của app Phong Âm chính thức đột phá hơn triệu."
Mí mắt Liên phu nhân giật giật, tuy bà đã biết tin này từ miệng Tề Thái Hằng, nhưng đến lúc thật sự nhìn thấy lại là một loại tâm tình khác. Ma xui quỷ khiến, bà cũng tải Phong Âm xuống. Phong Âm là một nền tảng âm nhạc mới rất hoàn chỉnh, bất luận là giao diện hay âm sắc đều không thua gì những nền tảng lâu đời của Liên thị. Điều càng khiến người khác kinh ngạc hơn là Phong Âm chỉ mới ra mắt một ngày đã có một ca khúc nhận được đến hàng triệu lượt bình luận. Phải biết là những nền tảng của Liên thị hoạt động đã nhiều năm mà chỉ có vài ca khúc nhận được lượng trăm nghìn bình luận. Đó đã từng là niềm tự hào của Liên thị, nhưng giờ đứng dưới hiện tượng ca khúc mới của Liên Văn Bách thì chẳng gì đáng nhắc tới cả. Mà những thứ này, vốn nên thuộc bề bà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mèo tôi nuôi đều là Đại lão
Romance🐈 MÈO TÔI NUÔI ĐỀU LÀ ĐẠI LÃO 🐈 💥 Tác giả: Bạch Dạ Vị Minh 💥 Thể loại: Xuyên thư, hiện đại, ngọt sủng, hài hước 💥 Tình trạng: Đang edit 💥 Số chương: 126 chương + 5 phiên ngoại 💥 Edit: Tiệm Bánh Sò Một câu chuyện hài hước về hành t...