🎶Chương 103: Vật chất X🎶

4.2K 458 2
                                    

Edit: Tiệm Bánh Sò

Văn Tâm đặc biệt nhờ Hạ Lệ hẹn trước một bênh viện tư đáng tin cho Lâm An. Mới đầu Hạ Lệ còn tưởng Văn Tâm bị bệnh, sợ đến biến giọng. Sau lại nghe nói là kiểm tra giúp cậu em đang ở nhờ, bấy giờ cô mới nhẹ nhàng thở ra, hỏi: "Em trai em khám khoa nào? Để chị liên hệ bác sĩ hẹn trước."

"Chị hẹn chụp não trước đi." Văn Tâm nhìn Lâm An đang chơi vui vẻ với Trà sữa trên thảm trong phòng khác, ngừng một chút rồi nói.

Hạ Lệ chẳng nghi ngờ gì, cô chỉ nghĩ Văn Tâm có lòng muốn giúp đỡ thôi, sau khi ngắt điện thoại cô lập tức sắp xếp, thời gian hẹn là sáng sớm hôm sau.

Bệnh viện tư nhân này là sản nghiệp của nhà họ Kỳ, nổi tiếng nhất là chế độ bảo mật vô cùng hoàn mỹ. Văn Tâm đưa Lâm An đến đây kiểm tra, một là sợ đến bệnh viện bình thường sẽ bị chụp lén; hai là, cô đã xem nguyên tác rồi, biết cấu tạo cơ thể Lâm An hơi khác với người thường, nếu đến bệnh viện bình thường chỉ sợ sẽ gây phiền phức. Trước khi vào kiểm tra, Văn Tâm không yên lòng hỏi Văn Tâm: "Em trai à, em còn có chỗ nào không thoải mái không?"

Lâm An mờ mịt lắc đầu: "Ngoại trừ đầu óc không tỉnh táo thì không còn gì cả."

Văn Tâm cũng không biết cậu không khỏe thật hay giả nữa. Nhưng nếu đã đến bệnh viện rồi thì cứ kiểm tra cả đi. Chụp CT xong, bác sĩ nói nhanh nhất cũng phải hai giờ sau mới có kết quả, Lâm An bảo Văn Tâm cứ về trước để cậu ở lại đợi kết quả. Nhưng Văn Tâm không yên tâm, cùng chờ với Lâm An. Hai giờ sau, bác sĩ mang kết quả trống không ra ngoài.

Văn Tâm sửng sốt: "Có chuyện gì vậy?"

Bác sĩ cũng không hiểu: "Tôi cũng không biết, lúc kiểm tra còn rất bình thường, nhưng sau khi ra kết quả thì lại báo hỏng."

Lâm An thò đầu qua nhìn thử, hai mắt mở lớn, kinh ngạc la: "Tang thi ăn hết đầu óc em rồi!"

Những lời nói ngây thơ của trẻ con khiến bác sĩ buồn cười. Bác sĩ cười nói: "Có thể là vừa rồi máy móc có vấn đề, làm phiền em kiểm tra lại một lần nữa, lần này chúng ta đổi máy khác."

"Vâng ạ." Lâm An cười hì hì, không cự tuyệt.

Đợt kiểm tra thứ hai nhanh chóng bắt đầu. Lần này, bác sĩ nhờ một bác sĩ có kinh nghiệm dày dặn hơn đến cùng xem. Vốn dĩ không có vấn đề gì mới phải, ai ngờ lúc xuất kết quả lại vẫn xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Chủ nhiệm khoa nhìn chằm chằm màn hình trống rỗng, nhìn đến mức kính viễn thị sắp rớt xuống, có làm thế nào cũng nghĩ không ra tại sao. Cuối cùng, lần chụp này cũng thất bại, né Lâm An đi tìm Văn Tâm: "Cô Văn, kiểm tra này chỉ sợ chúng tôi không làm được."

Văn Tâm đã có chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng khi nhìn thấy hình ảnh CT trống rỗng vẫn kinh hãi không thôi. Vốn cô còn muốn hỏi chủ nhiệm xem có chỗ nào có thể chụp với độ chính xác cao hơn không, nhưng với tình hình trước mắt thì hiển nhiên không phải vấn đề về việc điều chỉnh độ chính xác. Cô bất giác nghĩ đến hôm qua, mới đầu Lâm An không muốn đến bệnh viện, sau đó lại chủ động yêu cầu đến khám. Chắc hẳn là... Lâm An cũng biết rõ dù có đến bệnh viện cũng không kiểm tra ra được gì.

Mèo tôi nuôi đều là Đại lãoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ