Edit: Tiệm Bánh Sò
Văn Tâm nhạy bén nhận ra đại chiến thế giới sắp bùng nổ đến nơi rồi, cô nhanh chóng quyết định: "Đưa Cậu ba đến phòng bên đi."
"Cậu ba?" Lý Tinh Tinh sửng sốt, nhất thời không phản ứng kịp.
Văn Tâm chỉ vào con mèo rừng đang giương nanh múa vuốt trong lồng sắt: "Chị đặt tên cho nó đó, đâu thể cứ gọi là mèo rừng mãi được."
Con mèo rừng đang kiêu ngạo tức khắc lảo đảo, vẻ mặt không thể nào tin được. Tốt xấu gì thì hắn cũng là K thần của một thế hệ đua xe, lại bị đặt cho cái tên quê mùa như vậy hả?
Lý Tinh Tinh lại thấy không tồi chút nào: "Đúng vậy, nếu gọi là em trai hay là số ba (tiểu tam) thì nghe cứ có cảm giác kì kì, vẫn là gọi Cậu ba được hơn, chị Tâm Tâm thật thông minh."
Cảm nhận được bầu không khí xung quanh mèo đen ngày càng trầm thấp, Văn Tâm miễn cưỡng cười cười hai tiếng, thúc giục: "Mau đi đi, sau đó thì cho nó ăn gì đó nhé."
Lý Tinh Tinh gật đầu, mang lồng sắt sang phòng bên. Mèo rừng dù có lợi hại đến đâu nhưng giờ đang bị nhốt trong lồng sắt rồi, chẳng làm được gì. Nhưng dù vậy, nó vẫn khiêu khích mèo đen mấy câu.
"Chờ đó, ta sẽ thoát ra nhanh thôi."
"Đợi ta ra ngoài rồi chúng ta lại tâm sự ha."
Không biết vì sao, mèo đen vốn phải nên giận đến tím mặt, lại có vẻ hết sức bình tĩnh. Đến độ con Ragdoll thần kinh thô cũng thấy có gì đó sai sai, nhả đồ ăn vặt ra, quan tâm hỏi: "Nhóc đen, anh làm sao vậy?"
Mèo đen không trả lời nó, chỉ ngẩng đầu dùng đôi mắt vàng kim nhìn chằm chằm Văn Tâm. Có gì để giải thích không?
Trong lòng Văn Tâm lộp bộp một tiếng, sau đó đến cạnh mèo đen, ngồi xổm xuống đối diện với tầm mắt của mèo đen: "Nhóc con, xin lỗi, mẹ cũng không biết sẽ có người gửi một con mèo rừng cho mẹ."
Vậy đuổi nó đi đi, tôi không thích nó. Mèo đen dùng ánh mắt ám chỉ.
"Tạm thời mẹ không thể đưa nó đi được, vì không thể liên hệ được với người gửi." Văn Tâm áy náy nói.
Mèo đen cảm thấy cơn giận bị mình đè nén nãy giờ sắp nổ tung đến nơi rồi, vô cùng bản năng muốn đập đồ để phát giận. Nhưng khi liếc thấy vẻ mặt áy náy của Văn Tâm, còn cả dáng vẻ cẩn thận sợ khiến mình tức giận của cô, không biết vì sao, cơn giận này nháy mắt lại tiêu tán hơn phân nửa...
"Xin lỗi con nhé, nếu có khả năng thì trừ con và Em gái ra thì mẹ thật sự không muốn nuôi thêm mèo nữa đâu, nhưng có những lúc, mẹ không thể quyết định mọi việc được."
Cô đã cố gắng tránh khỏi tuyến câu chuyện của nguyên chủ rồi. Không tham gia tiệc đêm, không đua đòi theo em gái Văn Ý toàn thân hào quang. Nhưng những con mèo mèo cứ như có sợi dây nối với Văn Tâm vậy, dù cô có dùng phương pháp nào tránh đi thì chúng cũng sẽ dùng một phương thức thần kỳ khác tìm đến. Bé Ragdoll thì không nhắc đến đi, là do nguyên chủ đã sắp đặt từ trước rồi. Nhưng con mèo rừng rõ ràng là khác, trùng hợp đến mức Văn Tâm muốn chửi thề, trên thế giới này sao lại có những chuyện trùng hợp như vậy chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mèo tôi nuôi đều là Đại lão
Romance🐈 MÈO TÔI NUÔI ĐỀU LÀ ĐẠI LÃO 🐈 💥 Tác giả: Bạch Dạ Vị Minh 💥 Thể loại: Xuyên thư, hiện đại, ngọt sủng, hài hước 💥 Tình trạng: Đang edit 💥 Số chương: 126 chương + 5 phiên ngoại 💥 Edit: Tiệm Bánh Sò Một câu chuyện hài hước về hành t...