Tờ mờ sáng hôm sau lúc Jimin đi xuống bếp rót nước, liền thấy ông anh của mình ngồi một góc im lặng mà không nói tiếng nào khiến cho anh giật mình muốn rớt tim ra ngoài.
"Anh làm gì mà lại ngồi đây. Cũng không có tiếng động, anh định dọa ai?" Jimin đi đến rót nước, đánh tiếng cho cái người vẫn ngồi đơ ở đó.
Yoongi xoa xoa vầng thái dương, hơi nhíu mày bảo:"Chú biết làm nước giải rượu mà. Pha cho anh một cốc."
"Anh đó, uống cho cố vào." Jimin miệng thì cằn nhằn nhưng tay vẫn mở tủ lạnh lấy mấy loại vật liệu để pha nước giải rượu cho anh. Nhịn không được lại nói thêm một câu. "Mấy tháng trước em thấy anh ít uống, lại cứ tưởng anh cai được rồi chứ. Nào ngờ về đây anh lại bắt đầu cắm rễ ở quán bar. Cho dù là vì để tiếp cận tên kia, anh cũng bớt uống rượu đi. Thật là.. đáng lẽ lúc trước không nên giao cho anh cái nhiệm vụ này. Lại cifn ở quán rượu nữa chứ. Đúng bài của anh quá mà. "
Yoongi nghe tên nhóc trước mặt càu nhàu, nhưng tay chân vẫn nhanh nhảu đưa trước mặt anh cốc nước giải rượu.
"Nhóc con, anh tự có chừng mực." Yoongi đón lấy ly nước, uống một hớp, cái bụng trống rỗng của anh dần ấm lên.
Lúc này Jimin đi ngang còn không quên 'mắng yêu' anh thêm một câu nữa,"Chắc em tin vào chừng mực của anh. Đừng để hôm nào đó em lại phải lôi xác anh về."
Yoongi anh khẽ cười thầm, thằng nhóc này ở với anh cũng lâu rồi. Đến cách quan tâm người ta cũng phải độc mồm độc miệng đến vậy. Anh không trách, vốn anh biết bao nhiêu năm nay thằng nhóc Jimin này luôn để tâm đến sức khỏe của anh. Còn nhớ lúc trước có lần để ngăn anh không uống rượu nữa mà dám cả gan nhốt anh lại trong phòng.
Jimin đi ra ngoài, còn không quên dặn nhà bếp nấu cho anh thêm ít cháo.
..
Sáng hôm nay Jimin dậy sớm, bắt gặp Yoongi ở bếp, mắng anh xong cậu lại chẳng ngủ được. Thành ra ngồi đấy đọc báo, sau đó lại tiện đường đưa luôn nhóc Jungkook đi học.
Lúc xe gần tới cổng trường, Jungkook liền ở bên tai của anh nháo nhào. Cậu nhóc này bảo anh dừng xe cách xa trường một chút, nếu lỡ để mọi người thấy anh thì không hay lắm.
Anh mới giả giọng giận dỗi,
"Ồ, thì ra được anh đưa đến trường em không thích vậy à."Jungkook đầu lắc tay huơ vội thanh minh, "Em nào có, chỉ là anh thân phận đặc biệt như vậy. Để mọi người thấy thì phiền phức lắm."
Lúc thấy Jungkook cuống hết cả lên Jimin mới thôi không chọc cậu nhóc nữa, mỉm cười rồi thả cậu xuống xe."Được rồi, đi học vui vẻ nhé."
Jungkook cười vẫy tay cảm ơn anh rồi cũng bước vội xuống, sau đấy đi thẳng đến cổng trường.
Đang đi thì lại bị Jingoo không biết từ đâu lao tới khoác vai cậu, Jungkook quen cái tuồng này của Jingoo, mới chọt bụng cho cậu thả cái tay đang khoác mình ra.
Cứ là thích dính người.
"Này, cậu làm gì lén lén lút lút thế. Đi xe xịn đến thì cũng phải tự nhiên một chút. Kẻo lại khiến người khác nghi ngờ."
Jungkook chột dạ thì thầm.
"Ban sáng anh Jimin dậy sớm, sẵn tiện cho tớ đi nhờ."
"Cái gì!?" Jingoo la to, xong sau đó mới phát hiện ra liền làm điệu bộ suỵt một cái, cười âm hiểm đi vòng vòng quanh Jungkook nói nhỏ, "Cậu sướng thế còn gì. Cậu có biết là tớ cũng muốn gặp lại anh ấy thêm một lần nữa không? Trợ lý giám đốc của KJ. Cậu có biết bây giờ mọi chủ đề liên quan đến KJ đều được mọi người quan tâm lắm đấy nhé. Cả mấy cô gái ở thành phố A này từ lúc hình ảnh của Kim tổng và trợ lý của ảnh xuất hiện trên truyền thông thì bọn họ hằng đêm đều mong có thể gặp người thật ở ngoài đời đó. Cậu thì hay rồi, được giám đốc Kim nấu ăn, còn lại được cả trợ lý giám đốc đưa đi học, chưa kể vị kia..."
Jungkook liền biết kế tiếp tên này sẽ nhắc tới ai nên nhéo cho cậu một cái.
"Vâng vâng, tớ biết rồi. Cậu còn ở đây quay vòng như vậy nữa mọi người đều tưởng chúng ta bị điên đó. Nhanh nào, hôm nay chúng ta có hai tiết học cùng nhau, tớ không muốn đi trễ đâu."
Jingoo làm bộ dáng vâng lời, "Tuân lệnh, ngài đùi to của tớ." Xong sau đó cười đến híp mắt kéo Jungkook đi vào.
Jungkook lườm Jingoo một cái. Tên này lại lấy cậu ra trêu, hôm trước liền cho cậu biệt danh ngài đùi to. Nói cái gì mà ở đây không ai biết thân phận cậu. Bây giờ cậu ấy chính thức được ôm cái đùi to nhất thành phố A này. Có chỗ dựa vững chắc như vậy, cuộc sống sau này đỡ lo hơn rồi.