Jungkook gật đầu với anh. Nãy giờ cậu nghe cũng không hiểu đoạn đối thoại vừa rồi, cũng không chen vào được nên đành im lặng. Nhưng tổng thể cũng biết Taehyung là lần đầu tiên bị thương nặng như thế này,
Lúc này Taehyung mới thấy cậu nhóc ở trước mặt. Anh mở lời.
"Em ở lại đây từ hôm qua tới giờ sao?"
"Vâng. Anh thấy vẫn ổn chứ. Có đau chổ nào không?"
Anh cười lắc đầu.
"Không sao, anh thấy tốt hơn nhiều rồi. Chỉ là vết thương nhỏ, em đừng bận tâm."
Jungkook hơi cuối đầu, hai tay đan vào nhau.
"Tôi...xin lỗi. Khiến anh bị thương."
Taehyung nghe lời này, thấy cái đầu nấm nhỏ trước mắt cúi xuống khiến anh chẳng thấy khuôn mặt cậu đâu. Anh khẽ mỉm cười, vươn nhẹ bàn tay xoa xoa đầu cậu vài cái. Jungkook bất ngờ nhìn lên, mắt chạm vào mắt anh.
"Xin lỗi cái gì. May mà em không sao, anh là người đuổi theo em. Nếu không em sẽ không băng qua đường một cách nguy hiểm như vậy. Đừng cảm thấy có lỗi nữa, biết chưa."
"Vâng...vậy anh nghỉ ngơi cho tốt vào."
...
Đúng lúc ấy, Jimin cùng bác sĩ đi tới. Sau khi kiểm tra cho Taehyung, dặn anh vài điều về vết thương cùng chế độ nghỉ ngơi, bác sĩ rời đi. Jungkook cũng ra ngoài đi vệ sinh. Căn phòng còn lại Jimin và Taehyung.
Jimin cười tà vỗ vỗ lên cái giường bệnh. Ánh mắt chăm chăm nhìn Taehyung.
"Anh bạn, cậu không có gì muốn nói với tớ sao?"
"Nói gì?"
"Này, đừng có giả bộ. Thành thật sẽ được khoan hồng."
"Tớ không có gì để nói."
"Thằng nhóc này, còn không nói, để tớ cạy miệng cậu à. Được rồi, cậu nhóc Jungkook trắng trắng xinh xinh kia là thế nào."
Taehyung nghiêng mặt quay sang phía cửa sổ, hôm nay nếu anh không nói, người bạn này của anh sẽ lầm bầm bên tai anh cả ngày đây.
"Tớ đuổi theo cậu ấy, cậu ấy không để ý mới băng qua đường, xe chạy đến, tớ tất nhiên sẽ không để đứa nhóc bị thương được."
"Ồ. Chỉ vậy?" Jimin có ý bảo anh nói tiếp.
"Gặp ở trai trẻ, ừm hoàn cảnh Jungkook có chút đặt biệt, quan tâm nên hỏi."
"Wow, Kim Taehyung. Jungkook cơ đấy. Đã bao lâu rồi tớ chưa nghe cậu gọi tên ai khác ngoài tớ và các anh. Jimin này được mở mang tầm mắt rồi."
"Hôm qua khi về khách sạn, tớ cũng tìm hiểu một chút, biết được hoàn cảnh của thằng bé. Tớ tất nhiên là rất động lòng. Nhưng mà...Kim Taehyung cậu...không phải trước giờ cậu chưa từng gặp qua chuyện thế này, có khi còn tệ hơn."
"Chà... từ bao giờ mà cậu có hứng thú với chuyện của người khác thế."
Taehyung đơn giản trả lời.
"Tớ trước giờ vẫn hay quan tâm người khác như vậy."
Jimin thấy Taehyung không chớp mắt nói với anh câu đấy, liền ôm bụng bật cười.
"Haha, cậu đừng có bao giờ mà nói câu vừa rồi với thuộc hạ của cậu. Tớ sợ bọn họ sẽ lăn ra xỉu mất."
Taehyung liếc mắt nhìn Jimin.
"Đồ hâm."
Jungkook bước vào thì nghe tiếng cười của Jimin. Cậu nhóc cũng không biết phải làm gì, bẽn lẽn đi lại chiếc sofa ngồi xuống.
"Jimin, cậu đưa Jungkook về giùm tớ." Taehyung bất chợt lên tiếng.
"Okay, giờ tớ sẽ đi lấy xe. Hai người cứ nói chuyện thêm tí nữa đi. Khi nào xong hẵng xuống nhé Jungkook."
Sau khi Jimin rời đi, Taehyung vẫy vẫy cánh tay về phía Jungkook đang ngồi đối diện.
"Jungkook, lại đây."
Anh vừa nói vừa đỡ thân mình ngồi dậy, tựa vào giường.
Jungkook nghe theo anh, tiến lại giường vài bước.
"Jungkook. Hiện giờ anh chắc còn phải nằm ở đây vài bữa nữa. Em ở đây chắc chắn sẽ bất tiện nên cứ về trại trẻ trước đi nhé."
Jungkook nhìn anh gật đầu. Taehyung tiếp lời.
"Chuyện ngày hôm qua anh nói với em, là nghiêm túc. Em có thể sẽ cảm thấy kì lạ khi mà anh đề nghị sống chung với người chỉ vừa gặp nhau. Nhưng anh muốn em biết. Một khi đã tổn thương, chắc chắn vết thương kia sẽ không bao giờ lành hẳn. Nhưng để nó có thể ngày càng phai mờ đi, em nên học cách mở cửa trái tim mình. Và anh muốn làm cánh cửa đó. Em cũng đừng hỏi anh vì sao, anh nói thật anh cũng không biết. Chỉ là trái tim anh nó nói muốn làm như vậy. Thay vì hiện giờ em không thể tin tưởng ai, vậy thì đặt niềm tin vào anh được không? Jungkook."
Jungkook nghe lời anh nói, đầu óc trở nên ong ong. Một lời nói ngọt ngào như vậy, cậu có thể không cảm động sao. Cậu là lần đầu tiên cảm nhận được lòng chân thành đến vậy.
Dù cho nói gì đi nữa, cậu hiện tại vẫn là một đứa trẻ, cậu mới mười hai tuổi. Khi vừa sinh ra đã chịu sự ghét bỏ, đến khi hiểu chuyện lại phải hứng chịu những lời lẽ tổn thương. Nói cậu không đau lòng, là nói dối, phải nói là nỗi đau đến tận tâm can. Bây giờ sau mười mấy năm trời, cậu là lần đầu tiên được một người quan tâm đến như vậy.
Thấy Jungkook cuối đầu không nói gì. Taehyung chỉ lấy tay xoa vài cái lên đầu cậu.
"Được rồi, hiện tại không cần trả lời anh. Bây giờ em cứ về trước đi nhé. Sau khi anh xuất viện sẽ tới thăn em. Đến lúc đó, cho anh câu trả lời được không?"
Lần này Jungkook cũng nhìn anh gật đầu.
"Vậy... tôi về đây."
Anh mỉm cười gật đầu nhìn cậu.
"Về cẩn thận, Jungkook."
...
Sau khi Jungkook ra khỏi cửa, anh nhắm mắt thở dài. Nhớ lại bộ dáng cúi đầu không nói của em ấy. Anh không biết những lời mình nói liệu có quá khó hiểu với thằng bé không. Anh cũng cảm thấy bản thân mình kì lạ, đối với Jungkook, anh thấy mình trở nên rất dịu dàng.
Jimin nói đúng, những đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn hơn Jungkook, không phải anh chưa từng gặp qua. Nhưng là anh không có quan tâm.
Khi nãy nói những lời dài dòng như vậy, là anh muốn cảm hóa trái tim Jungkook, trong một phút chốc, anh sợ Jungkook sẽ từ chối. Bản thân anh trước đây...chưa từng như thế.