Chương 16- Hãy sống. Mẹ yêu con

96 3 0
                                    

Sau khi đi ăn xong, cả hai trở về nhà. Jungkook trong bếp đang làm vài món tráng miệng, nghe tiếng động liền bước ra ngoài.

"Anh về rồi à."

Lời vừa nói ra trước mắt thấy Taehyung cùng một người đàn ông nữa bước vào. Jungkook bất ngờ. Đây là lần đầu tiên anh dẫn người lạ về.

Seokjin nhìn thấy mặt ngơ Jungkook nhìn mình. Liền buồn cười hết sức thoải mái mà lên tiếng.

"Chào em. Em là Jungkook đúng không? Ôi thật đẹp trai à nha."
Miệng thì nói còn đôi bàn tay đang dang rộng định ôm Jungkook, thế là bị Taehyung kéo ra.

Jungkook gật đầu chào anh.

"Giới thiệu với em. Anh là Kim Seokjin, anh trai của thằng nhóc này."

"A, vâng. Lần đầu gặp anh."

"Được rồi, đừng có đứng đó mà chào nữa." Taehyung bước đến chiếc sofa, cởi áo khoác ra lên tiếng.

Seokjin theo anh ngồi xuống.

"Đúng rồi, em có đang làm mấy món tráng miệng. Để em mang lên."

Jungkook lon ton bước xuống bếp, mang lên hai dĩa trái cây ngon miệng.

"Cảm ơn em." Taehyung và Seokjin đồng thanh.

"À vâng, không có gì đâu."

"Jungkook" Taehyung lên tiếng.

" Anh Seokjin từ giờ sẽ sống chung với chúng ta, em không thấy bất tiện chứ?"

Jungkook xua tay lắc đầu.

"Không đâu, không đâu. Sao có thể chứ."

Căn nhà to thế này, lúc trước chỉ có mình và anh sống. Đôi khi còn cảm thấy cô đơn mà.

Seokjin nghe Jungkook nói, lập tức vỗ tay tán thưởng.

"Ôi, Jungkook em đúng là tốt bụng mà. Chẳng bù cho thằng nhóc này."

"Jungkook em chắc chứ, ừm, có thể tuần tới, không chỉ có mình anh Seokjin, mà còn một vài...ừm một vài người đến ở chung nữa."

Taehyung vừa dứt lời.

Seokjin ngơ ra.

Jungkook ngơ ra.

"Này này, chú mày nói gì thế. Định cho đám kia ở chung à. Anh tưởng chỉ có mình anh thôi chứ."

"Vậy anh nghĩ bọn họ sẽ chịu ở đâu."

Seokjin ngẫm nghĩ.

Ừm, cũng phải. Anh ở đây thì Namjoon nó sẽ theo anh. Tên Yoongi kia chắc sẽ bảo ở đây có nhiều người, lỡ mà có nằm trong phòng ngủ quên mấy ngày còn có người để ý vác cái xác ra. Còn thằng nhóc Jimin, từ nhỏ đã muốn anh em đều ở cùng nhau, giá nào nó cũng giơ hai chân tán thành.

Taehyung vẫy vẫy tay trước mặt Jungkook đang ngẩn ngơ.

"A, tất nhiên là được rồi. Càng đông càng vui mà."

Jungkook cảm thấy cũng không có gì bất tiện. Trước giờ sống với anh, chỉ biết mỗi anh. Bây giờ Taehyung lại mang người nhà anh đến, có phải là mình càng có cơ hội hiểu thêm về anh. Chẳng phải sao.

| Vkook | Bình yên nơi anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ